Chap 34
"Mikey này...."_ Sanzu ngập ngừng nói.
"Nói nhanh!"_ Mikey bỏ miếng bánh Taiyaki đang ăn dở đưa mắt nhìn hắn.
"Cuối tuần này chúng ta sẽ gặp G.W."_ Nói tới đây Sanzu liền nhớ tới em.
"Có mỗi vậy thôi mà úp úp mở mở."_ Mikey bực mk rời khỏi ghế mà liền phóng chiếc CB250T.
"Cuối tuần này à?"_ Kokonoi gặng hỏi lại hắn để chắc chắn điều mk nghe là đúng.
Sanzu ko nói gì chỉ gật đầu rồi đưa mắt nhìn xa xăm về hướng nào đó.
"Vậy chắc sẽ gặp được em ấy đúng ko?"_ Rindou mừng rỡ nói.
"Em ấy? Haruna hả?!"_ Ran ngạc nhiên khi thấy em trai mk đột nhiên vui vẻ sau mấy ngày buồn rầu.
"Ko. Là Takemichi."_ Rindou lắc đầu rồi nhắc tới tên em.
"Sao lại là tên gay kinh tở..."_ Ran liền bị hứng trọn cú đánh vào bụng từ chính em trai mk.
"Hự... Mày làm sao vậy, Rin?!!"_ Hắn ngạc nhiên ôm bụng nhìn em trai mk.
"Anh còn nói gì xúc phạm Takemichi, đừng trách em ác."_ Rindou đen mặt với những gân xanh trên tay.
"Rin?! Sao em lại?"_ Ran đứng dậy lắc vai hắn hỏi.
"Vì Takemichi là người rất quan trọng. Anh nên im lặng đi."_ Hắn cố kìm nén cơn tức giận của mk.
"Nhưng...."
"Câm mồm. Mày có ý xúc phạm gì tới Bakamichi thì coi chừng mạng mày đấy."_ Kakuchou đưa tay lên cổ hiệu chém đầu nhằm ám chỉ hắn.
Ran ngạc nhiên nhìn bọn hắn. Gì đây? Sao tất cả như muốn giết hắn khi có ác ý với tên gay kia vậy.
Ngay cả em trai hắn cũng ko nhân nhượng mà lao vào đánh hắn và còn đe dọa hắn nữa. Rốt cuộc bọn kia bị gì thế ko biết. Thật kì lạ!
Ran cũng ko muốn ở lại nơi này nữa nên đã rời đi với tâm trạng nặng nề.
Đi dạo bước được nưng chừng thì bắt gặp người hắn thương. Là Haruna, cô đang trên đường đi đâu đó với túi đồ. Chắc là đi mua đồ về. Hắn liền tiến gần cô và gọi hỏi.
"Hana_chan! Em đi đâu đấy?"
Cô nhìn thấy hắn, ko đáp lại lời hắn, cô quay mặt đi rồi một mạch đi thẳng vể phía trước mà ko đoái hoài tới hắn.
Thấy mk bị lơ, hắn liền kéo tay cô lại mà hỏi lần nữa.
"Hana_chan, sao em ko trả lời anh?"
Cô hất tay hắn ra rồi nhạt giọng đáp.
"Anh cần gì? Nói lẹ, tôi ko có thời gian."
"Sao em lạ vậy? Bộ có chuyện gì sao?"_ Ran ngạc nhiên nhìn cô.
"Anh biết làm gì?"_ Cô lùi ra sau giữ khoảng cách với hắn.
"Có phải tên gay kia đã nói gì với em phải ko? Nên giờ em mới lạnh nhạt với anh."_ Ran sững sờ nhìn hành động của cô.
"Đồ khốn nạn. Ai cho anh nói vậy?"_ Haruna giận dữ lườm hắn đầy căm phẫn.
"Sao em lại nói vậy?"_ Ran nổi cáu nhưng cố giữ bình tĩnh ko để mk kích động.
"Vì anh quá khốn nạn."_ Nói rồi cô lại gần hắn.
Hắn tưởng cô ôm hắn và xin lỗi hắn và sẽ nói đại loại như là
'Em quá yêu anh nên mới làm vậy.'
Nhưng đời ko như là mơ, cô lại dơ tay lên cao sau đó tát cho hắn một cái thật mạnh đưa hắn lại về hiện thực thoát khỏi cái mộng tưởng kia.
Sau đó cô lướt qua người hắn mà rời đi ko ngoảnh lại dù chỉ một cái về phía hắn.
Hắn ôm chỗ tát ấy mà lòng đau đớn thắt chặt lại ngã khụy xuống. Chẳng lẽ hắn thật sự khốn nạn như cô nói vậy sao?
"MEOW MEOW!!"_ Tiếng kêu từ một con mèo.
"Gừ gừ."_ Nó gầm gừ nhìn hắn sau đó nhảy dựng lên cào vào mặt hắn rồi cào cả cánh tay áo của hắn. Làm cánh tay áo hắn bị rách và tạo một đường dài đỏ tấy lên.
Hắn đã buồn gì chớ mà còn từ đâu có con mèo lại cào hắn. Toang định ra tay đuổi nó đi thì giọng nói khác cắt ngang.
"Michi!! Em đâu rồi?"
"Meow~ meow~"
"A đây rồi. Lần sau đừng la cà nghe chưa?"_ Người đó quay đầu sang hắn thì ngạc nhiên gọi tên hắn.
"Cậu...cậu Haitani?!!"
"Tên gay?! À thì ra con mèo của mày à. Được lắm! Xem nó đã làm gì tao nè."_ Hắn dơ cánh tay bị vết cào đến xưng đỏ.
"Tôi..tôi xin lỗi."_ Em hoảng hốt lục lọi trong túi lấy ra một tuýp thuốc mỡ cùng với băng cá nhân ra.
Hắn giận dữ đá em một cái mạnh khiến em ngã bệt xuống đất. Sau đó còn đạp mạnh lên vai em và buông lời cay nghiệt.
"Thằng đĩ gay, suốt một tháng này đi chui rúc ở đâu à. Tao tưởng mày chết rồi cơ mà."
Em ko nói gì gắng gượng đứng dậy lên. Lại gần hắn và lấy tay ôm mặt hắn xuống gần mk.
"Mày...mày làm gì đấy thằng điếm."_ Hắn hơi ngượng ngùng nhìn sát gần mặt em.
"Cậu Haitani chịu một tí. Tôi sẽ xong ngay thôi."_ Em dịu dàng nói với hắn khiến lòng hắn chợt rạo rực.
Sau đó, em nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ lên chỗ xưng đỏ ở má hắn do cái tát ban nãy của cô. Rồi lấy băng cá nhân ra dán lên từng vết cào ở tay hắn. Từng cử chỉ hết sức nhẹ nhàng như thể sợ hắn đau vậy.
"Xong rồi!"_ Em cất tuýp thuốc mỡ ấy lại vào túi quần rồi hỏi hắn.
"Cậu thấy thế nào rồi ạ? Có còn đau chỗ nào ko? Hay tôi đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra lại nhá!"
Em đang lo lắng cho hắn sao? Vừa nãy hắn còn đánh em và còn xúc phạm em nữa. Thế mà em lại quan tâm tới hắn, lo cho hắn.
"Cậu Haitani!! Cậu bị đau chỗ nào ạ?"_ Thấy hắn ko trả lời mk, em càng lo lắng hỏi hắn lại lần nữa.
Đột nhiên hắn ko tự chủ được hành động của mk mà ôm lấy em vào lòng. Điều gì đó hối thúc hắn phải làm như vậy.
Hắn thấy người em giờ đã có da có thịt hơn hẳn lúc trước. Có lẽ suốt thời gian đó, em đã được tẩm bổ nên mới được như thế. Người em nhỏ nhắn lại ôm trọn trong lòng hắn, xúc cảm ấm áp len lỏi khiến hắn tham lam muốn được nhiều hơn.
"Cậu...Haitani làm....lm gì vậy?"_ Em hoang mang vùng vẫy thoát khỏi hắn.
Hắn nghĩ mk làm em đau nên thả lỏng ra một chút. Nhưng nhân cơ hội đó em liền chạy thoát ra. Hắn bắt kịp được tay em liền nói.
"Mày định đi đâu? Mau theo tao về."
"Xin...xin lỗi. Tôi phải đi rồi. Chào cậu Haitani."_ Em vội dựt tay hắn ra rồi cúi đầu chào hắn. Sau đó ôm con mèo mà chạy đi.
Hắn đưa tay hướng về phía em, nhìn bóng em khuất đi hắn có chút gì đó lưu luyến muốn giữ em lại. Nhìn băng cá nhân trên cánh tay mk hắn bất giác hôn lên nó rồi gục ngã xuống khóc than.
Tại sao chứ?
Khi nhìn thấy em lo cho tôi như vậy. Chẳng hiểu sao tôi lại muốn em chú ý tới tôi nhiều hơn.
Tôi kinh tởm em lắm!
Nhưng giờ tôi lại kinh tởm chính mk. Tôi hận bản thân mk.
Tôi đã tiếp tay hại chết em nhưng em lại xuất hiện trước mặt tôi. Em lo lắng trị vết thương cho tôi.
Tôi là đồ cặn bã, em nhỉ?
Tôi xin lỗi em liệu em sẽ tha thứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top