Chap 32
Nửa đêm tại một sân đất trống, những con người mặc trang phục đen từ đầu đến cuối. Có vẻ bọn họ tụ tập làm gì đó.
"Fumoi_san~~~"_ Là Kyle, hắn ngân dài tên cô.
"Cầm mồm thối của ngươi lại vào. Chỉ có mk em ấy được gọi thôi."_ Koigu giận dữ đá hắn.
Hắn chỉ cười trừ ôm cái chân bị dính chưởng.
"Im lặng. Nhiệm vụ sao rồi?"_ Jinn ra hiệu im lặng rồi hỏi.
"Ohh!! 'người yêu' của Takemichi đã hoàn thành."_ Koigu liền hớn hở nói.
"Làm 'người ngoại quốc' hoàn thành."_ Kyle cười cười.
"Được. Vậy đến lượt tôi và cậu đấy, Scary."_ Jinn gật đầu rồi quay sang nói với hắn đang hút thuốc lá.
"Ờ. Trò chơi sẽ thật thú vị đấy, Phạm Thiên à."_ Scary dụi điếu thuốc xuống đất rồi cười khẩy.
--------------
"Haruna. Tôi hỏi cô điều này được ko?"_ Hắn đứng thẫn thờ giữa ánh hoàng hôn.
"Anh muốn gì? Hanma?!"_ Cô chỉ nhìn xa xăm đâu đó rồi đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn.
"Cô biết Takemichi ở đâu đúng ko?"_ Hắn vẫn nhìn về phía ánh hoàng hôn mà ko để ý tới ánh mắt của cô đang nhìn mk.
"Anh nói vậy là có ý gì?"_ Cô thoáng ngạc nhiên nhìn hắn.
"Tôi ko nói lần hai đâu. Mau nói đi."_ Hắn chợt quay lại nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh.
Cô hơi hoảng sợ lùi ra sau mấy bước rồi cố giữ bình tĩnh nói.
"Anh nói tào lao gì vậy chứ? Anh nên chấp nhận sự thật mất Takemichi đi, hối hận rồi cũng chẳng được gì."
"Vậy sao?! Ể?!!"_ Hắn liền bậc cười.
Cô nhìn hắn với ánh mắt khinh rẻ và thầm nghĩ hắn như kẻ điên, ko bình thường chút nào cả.
"Sao Draken lại ở đây thế? Tính nghe lén sao?"_ Hắn gọi tên kẻ núp sau bức tường ở con hẻm nhỏ.
"Bị phát hiện rồi à? Thế thì ta vào thẳng vấn đề luôn chứ?!"_ Hắn từ xa liền bước lại gần.
"Mày muốn tìm cô ta à?"_ Hanma chán nản nói.
"Đúng. À mà, tao cũng muốn hỏi mày và cả Hana_chan nữa."_ Hắn đút tay ra khỏi túi quần nghiêm mặt nói.
"Vụ tao bị đâm do Kiyomasa có phải là Haruna ko?"
*Phụt* " Ahaha!!"_ Đột nhiên Hanma cười lớn.
"Hahaha!! Mày nói hề hước quá rồi đấy."
"Anh nói cái quái gì vậy? Tôi mà cứu anh. Nực cười."_ Haruna liền lại gần hắn, dốc hết sức mk đấm một cái thật mạnh vào bụng hắn. Sau đó liền dùng tay còn lại dơ lên cao và...
*CHÁT*_ Cô tát vào mặt hắn một cái mạnh. Vết đỏ in hằn rõ trên má hắn, chưa kể cả cú đấm mạnh từ cô.
Hắn sững sờ ôm bụng nhìn cô, tuy nó chỉ nhẹ đối với hắn nhưng nó lại như lưỡi dao đâm xuyên qua tim, qua tâm can hắn.
"Đồ cặn bã."_ Cô tức giận nói rồi rời đi.
"Tao ko ngờ rằng phó tổng trưởng Touman lại mu muội đến vậy. Ngay cả người cứu mk còn ko biết."_ Hanma nhạo báng hắn.
"Mày đúng là cặn bã thật đấy."
"Mày...biết người đó là ai?!"_ Hắn ngờ vực hỏi.
Hanma chỉ nhún vai rồi đi lướt qua hắn, nói khẽ đủ cả hai nghe.
"Mày nên tự biết thì tốt hơn đấy."
Hắn chỉ im lặng, người bần thần cả ra, tay buông xuống ko còn sức sống nào. Mắt hắn đen đục ngầu ko một tí cảm xúc gì bộc lộ ra ngoài.
DRAKEN!!! Cẩn thận.
Bóng người từ cậu con trai nhỏ bé hốt hoảng gọi lớn tên hắn, chạy lại ôm thân xác hắn khóc nức nở. Sau đó cả một chặng đường dài cậu ấy đã cõng gã trên lưng. Thậm chí còn bị bọn phản bội lần trước chặn đường đánh cậu. Cậu lúc đó đã cố hết sức mk để chống trả, còn bị dao đâm xuyên qua cánh tay nhỏ nhắn ấy. Hắn đã được đưa đến xe cấp cứu và được cứu sống.
Nếu vậy, người mang vết sẹo ở tay chính là người cứu hắn. Haruna thì ko phải vì cô ko có vết sẹo gì trên người cả.
Nhưng nếu ko phải cô thì là ai khác nữa.
"Takemichi?!"_ Hắn bất chợt gọi tên em.
Từ vết sẹo trên tay đến dáng người nhỏ bé và cả mái tóc vàng nắng ấy. Tất cả chỉ có mỗi mk em có.
Nhưng hắn ko dám khẳng định điều đấy vì em đồng tính. Phải hắn thấy có điều gì đó rất ghê tởm khi người đồng giới yêu nhau.
Bỗng một cây xà beng từ đâu phi tới chỗ hắn. Hắn phát hiện kịp thời liền né đi. Nhận thấy có kẻ đang ở đây, hắn với tư thế phòng thủ đảo mắt nhìn quanh.
"Là kẻ nào? Mau ra đây!!"_ Hắn nói lớn.
Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, bỗng một loạt mũi kim nhọn bay xuyên qua người hắn.
Hắn liền lập tức né đi và giận dữ nhìn hướng một tên đang đứng trên sân thượng cao nhìn hắn.
Đột nhiên người nào đó kéo hắn vào con hẻm và chắn cho hắn khỏi tên kì lạ kia. Hắn sững người nhìn người trước mắt.
Một ít ánh sáng từ hoàng hôn rọi qua từng kẽ nhỏ, hắn nhìn thấy mái tóc màu vàng nắng và cả dáng người nhỏ bé ấy nữa.
"Takemichi?!"_ Hắn ngạc nhiên gọi tên em.
Người ấy quay lại nhìn hắn lộ đôi mắt xanh chứa cả đại dương rồi lập tức quay đầu sang hướng khác.
"Đúng là Takemichi phải ko?"_ Hắn liền lại gần ôm người ấy từ phía sau.
Người đó vùng vẫy định thoát khỏi hắn. Thấy vậy, hắn nhói lòng lại càng ôm chặt hơn.
"Nè, có phải em đã từng cứu tôi đúng ko?"_ Hắn thủ thỉ nhẹ vào tai người ấy.
Người đó chỉ gật đầu nhẹ rồi đứng im mặc hắn ôm mk chặt mk cỡ nào.
"Xin lỗi em. Tôi xin lỗi em."_ Hắn chợt nhẹ giọng nói.
Nhưng người ấy ko có động tĩnh gì, chỉ im lặng. Hắn đau lòng ôm chặt tay người ấy.
Cũng đúng, những gì hắn đã làm sao có thể tha thứ chỉ qua lời xin lỗi thôi chứ.
"Thật khó để tha thứ cho tôi nhỉ? Tôi ko mong được tha thứ nhưng xin em đừng hận tôi."_ Hắn siết chặt tay mk lại mà ngập ngừng nói.
"Tôi....tôi nhớ em!"
Người ấy đột nhiên gỡ tay hắn ra, chạy một mạch thoát khỏi hắn. Chưa kịp phản ứng lại, hắn đã vụt mất em.
"Ha.... Em hận tôi đến vậy sao? Có lẽ tôi khốn nạn đến nổi được em tha thứ lại khó đến vậy."_ Nước mắt chợt lăn dài trên gương mặt hắn.
Lòng hắn thắt chặt lại, tim hắn nhói như bị mũi kim lớn đâm qua vậy.
Nó đau quá! Đau hơn cả cú đấm và cái tát của cô nữa. Bị em rời khỏi lòng mk và còn chạy thoát khỏi hắn, một chút cũng ko ngoảnh lại nhìn hắn.
Ngẫm lại những việc hắn đã đối xử với em. Đánh đập, chửi bới, vô tâm với em. Những điều này liệu chỉ một lời xin lỗi là được tha thứ, được cơ hội làm lại?
Ko. Tất cả đã ko thể cứu vãn được tình hình lúc này. Hắn đã đánh mất em rồi...
Đau đớn ngã khụy xuống, tự đấm mạnh vào mặt mk mà khóc lóc gọi tên em trong vô vọng.
Em ơi! Tôi có phải khốn nạn quá ko? Tôi ko xứng được em tha thứ nhỉ?
Nhưng tôi đau quá....
Tim tôi đau lắm....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top