Chap 31

"Chifuyu, hết thức ăn cho mèo rồi."_ Baji nhìn thức ăn cho mèo bị cạn kiệt liền gọi tên hắn.

"Cả cho chó con cũng hết rồi."_ Kazutora từ trong nói vọng ra.

"Vậy tao với mày đi mua thôi. Còn Kazutora thì trông nom quán  được ko?"_ Chifuyu tháo chiếc tạp dề liền nói.

"Sao mỗi mk tao ở đây."_ Kazutora quay đầu ra hướng bọn hắn nói.

"Mày đã bỏ ba buổi ca trực của mk rồi đấy. Chưa kể những buổi khác đâu."_ Baji liền kể tội hắn ra.

"Tch... Một mk tao làm cũng được. Biến lẹ luôn đi."_ Hắn tặc lưỡi rồi tiếp tục công việc của mk.

Sau đó hai người bọn hắn cũng rời đi. Được một lúc lâu, một vị khách bước vào.

"Chào quý khách."_ Kazutora nghe tiếng chuông cửa liền bước ra tiếp khách.

"Anh có thể giúp tôi tư vấn để mua một con mèo được ko a."_ Vị khách ấy liền lịch sự cúi đầu thay lời chào mà hỏi hắn.

"Cô muốn mua mèo như thế nào?"_ Hắn dẫn cô vào chỗ những chú mèo đang quanh quẩn ở đây.

"Tôi muốn mua mèo lông vàng và mắt xanh dương. Có nụ cười ấm áp như nắng ban mai."_ Cô ta liền miêu tả con mèo mà mk muốn mua.

"Nụ cười ấm áp như nắng ban mai?"_ Hắn ngạc nhiên nhìn cô.

"A... Xin lỗi. Chỉ là tôi muốn mua mèo giống với người quan trọng của tôi."_ Cô xua tay liền cười gượng gạo.

"À, ko sao. Vậy con mèo này được ko?"_ Hắn chọn một con mèo giống lời miêu tả rồi đưa trước mặt cô.

"Ohh. Dễ thương quá! Cảm ơn anh. Tôi muốn con mèo này a."_ Cô hớn hở ôm chú mèo từ tay hắn.

Sau đó hắn dẫn cô đến quầy thanh toán, tư vấn cho cô từ vòng cổ dành cho mèo và thức ăn, cách chăm sóc cho mèo.

Cô gật đầu đã hiểu rồi thanh toán số tiền. Trong lúc chờ tiền thối lại, cô thốt lên một câu khiến hắn đứng đờ ngươi ra.

"Takemichi sẽ rất vui khi được gặp em đấy mèo con. Có phải em rất mong chờ được gặp Takemichi đúng ko nè?"_ Cô cười khúc khích nhìn chú mèo.

"Meow meow."_ Chú mèo vui vẻ dụi lông vào tay cô.

"Cô biết Takemichi à?"_ Hắn sực tỉnh liền hỏi cô.

"Đúng vậy. Tôi là người yêu của Takemichi. Anh là bạn của anh ấy sao?"_ Cô liền vui vẻ nói.

"Ngườ...người yêu?!!"_ Hắn sững sốt đến bàng hoàng.

Gì chứ? Tên gay ấy vậy mà có người yêu. Nhưng nó đồng tính mà sao có thể?

Hay trong vòng một tháng mất tích, tên gay này đã thay đổi lại rồi sao? Nhanh vậy! Đã vậy còn có bạn gái nữa. Nhưng nhỡ trùng tên thôi thì sao nhỉ?

"Này, họ của Takemichi, người yêu cô là gì vậy?"_ Hắn ko tin liền hỏi cô.

"Hanagaki, Hanagaki Takemichi."_ Cô cười tươi khi nhắc tới tên em.

Hắn chính thức hóa đá, tất cả những vạn vật xung quanh như dừng lại, tai hắn ù ù ko nghe được bất kì âm thanh.

Tim hắn nhói....

Nhức nhối, đau đớn, dằn xé tâm can hắn.

Khó chịu quá! Hắn ko thích điều này một chút nào cả.

"Anh nên nhớ. Anh đã đánh mất Takemichi từ lâu rồi. Vì thế đừng hi vọng bén mảng gần ' người yêu' của tôi, Hanemiya à."_ Cô nhếch mép lấy lại tiền rồi rời đi.

Hắn nhìn cô từ xa mà tức giận nghiến răng nghiến lợi, trán nổi đầy gân xanh, tay bấu chặt đến xưng đỏ.

Tên gay đó thích hắn thế nên là người của hắn. Vốn dĩ nó là kẻ hầu của gắn. Takemichi là của Kazutora đây.

Tên xúc vật kinh tởm, mày thật là vướng víu.

Eo ơi! Tên gay nay đòi pha cà phê cho tao à. Ghê quá đi mất!

Aizz!! Cút đi! Trông thật nực cười khi mày lại thích tao, tên đồng tính luyến ái.

Những câu nói câu chữ từ miệng hắn thốt ra hiện hữu trước mắt hắn.

Hắn đánh đập tra tấn em một cách dã man. Ép em làm những điều ghê rợn đến cả gai ốc. Buông lời cay nghiệt với em, xúc phạm đến cả danh dự của em.

Sự hối hận, tội lỗi dâng trào lên lòng hắn. Cơ hội để làm lại từ đầu liệu có được ko? Hắn muốn vã chết chính mk của lúc trước.

Sao hắn lúc đó ngu thế ko biết. Sao hắn khốn nạn đến mức như vậy. Sao hắn ko nhận ra em tuyệt vời đến mức nào.

Em cứu hắn. Em khiến hắn rạo rực. Và em yêu hắn.

Hắn đều biết rất rõ, nhưng vì hắn ghê tởm đồng tính. Nó là một căn bệnh nào đó rất kinh tởm. Vì thế hắn sẵn sàng đạp đổ tất cả mọi thứ thuộc về em hay cả chính em.

Nhưng giờ đây, hắn hối hận rồi. Hắn ko muốn em là của người khác, hắn nguyện bị bệnh gay ấy để có được em.

Có phải đã quá muộn rồi phải ko? Giờ ko còn hi vọng hay cơ hội nào để làm lại nữa rồi.

Hắn ko khóc, ko một biểu hiện gì cả. Vì giờ hắn lúc này đã chết tâm rồi. Ko còn thiết tha bất cứ điều gì nữa. Hắn cần em. Hắn muốn em xuất hiện ngay lúc này.

Nhưng tất cả đã ko còn nữa rồi. Một sự thật buộc hắn phải chấp nhận cả đời này chính là em đã thuộc về người khác rồi.

Tôi ghét em...

Tôi kinh tởm em....

Nhưng tôi lại yêu em....

------------

 
"Được rồi. Bằng này đủ cho cả tháng rồi."_ Baji bưng túi đồ sau đó cầm trên tay.

"Ừm."_ Chifuyu gật đầu rồi đi theo hắn.

Đi được nưng chừng, bóng dáng một cậu trai tóc vàng lướt qua có chút quen thuộc.

"Cộng sự là em sao?"
"Takemichi là em sao? "

Bất giác cả hai bọn hắn gọi tên em. Ko nghĩ gì nhiều hắn liền kéo tay em lại.

"Takemichi."_ Bọn hắn cùng lúc gọi lớn tên em, ôm siết tay người ấy lại.

"What do you say?"
(Bạn nói cái gì vậy?)_ Người đó hoang mang khó hiểu nhìn bọn hắn.

"Người ngoại quốc sao?"_ Chifuyu ngạc nhiên buông tay cậu ta ra.

"Này, em đừng giả vờ như vậy nữa. Theo bọn tôi về, tôi có chuyện muốn nói với em."_ Baji nhận thấy đôi mắt xanh chứa cả đại dương rất đỗi quen thuộc.

Nghĩ rằng em giả vờ nói vậy để trốn hắn lần nữa. Một lần mất em là đủ với hắn lắm rồi. Ko thể để vụt mất lần nữa.

"I don't understand what you are saying?"
( Tôi không hiểu lời bạn nói cái gì? )_ Người ấy khẽ bỏ tay hắn ra rồi hỏi hắn.

"Oh, sorry. We got the wrong person."
( Ồ, xin lỗi. Chúng tôi nhận nhầm người. )_ Chifuyu liền lên tiếng giải thích sau đó kéo hắn đi khi còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

"Ah! Okay."
( À! Ko sao. )_ Người đó cười nhẹ rồi rời đi.

"Mày làm gì vậy Chifuyu? Đó là Takemichi mà."_ Baji giận dữ nói lớn.

"Baji, mày ko thấy người đó là ngoại quốc hay sao? Dù cho có nét giống em ấy nhưng giọng nói khác nhau hoàn toàn."_ Chifuyu liền chen ngang lời hắn.

"Giọng nói?"_ Hắn nghệch mặt hỏi.

"Đúng. Giọng của Takemichi ấm lắm và còn trong veo nữa. Còn giọng người kia khá trầm và khàn."_ Nói đến đây Chifuyu đột nhiên thấy lòng mk thắt chặt lại.

Cộng sự
Chifuyu

A.... Hắn lại nhớ giọng nói này rồi. Hắn muốn được nghe tiếng gọi thân thuộc ấy nhiều hơn nữa. Muốn gặp chủ nhân của giọng nói này, muốn ôm người ấy và nói lời xin lỗi.

Tiếng gọi hai chữ 'cộng sự' ấy nó thật sự có ý nghĩa với hắn. Nó ko chỉ thể hiện tình đồng đội mà còn là nút thắt chặt lại tình bạn tri kỉ này.

Nhưng có vẻ hắn sẽ chẳng được nghe tiếng gọi ấy nữa. Buồn thật đấy...

"Này này này."_ Baji lắc mạnh vai hắn.

"A... Hả?! Chuyện gì?"_ Hắn hoàng hồn lại liền ngơ ngác hỏi.

"Mày sao vậy? Tao gọi mày nãy giờ. Đi về thôi!"_ Baji nói rồi rời đi.

Hắn cũng chỉ gật đầu rồi đi theo. 
Chặng đường nay thật dài, bọn hắn dù đã đi nhiều lần và quen thuộc lắm rồi. Nhưng nay lại dài dằng dặc, mỗi người đều trầm tư suy nghĩ điều gì đó, tâm trạng mỗi lúc nặng nề. Bầu ko khí im lặng đến mức run người.

Tất cả đều chỉ hướng về một người. Người mà bọn hắn đã từng rất khinh bỉ, chán ghét nhưng giờ đây lại nhớ nhung, tương tư và sự ân hận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #alltake