Chap 3

"Có chuyện gì xảy ra vậy? "_Một giọng nói khác vang lên ,là Emma .

Cô chỉ mới đi vệ sinh thôi mà đã nhìn thấy cảnh này, những mảnh thủy tinh của chiếc cốc rơi vãi tứ tung ra ,em thì đang dọn dẹp mặc kệ những vết máu cứ rơi.

Haruna thì đứng đơ người ra nước mắt cứ chảy lách tách trên mặt cô.

"Anh Takemichi và Haru _chan sao vậy? Còn đống này là gì đây " Cô lại gần rồi cúi xuống dọn cùng em.

"Emma_chan ,đừng làm nữa, để đấy cho anh .Em bị thương rồi tính sao hả ?"_Em lo lắng nói .

"Anh Take _kun ,anh bị thương rồi, để em làm cho .Dù sao đây cũng là lỗi của em mà "_Haruna hốt hoảng nói rồi tiến tới chỗ em ,nhưng chưa kịp bước thì một lực tay kéo cô vào lòng.

Là Smiley ,hắn cười nói :
"Em ko được lại gần, nguy hiểm lắm. Đây ko phải lỗi của em mà do thằng kia gây ra "

"Đúng vậy, em đừng nhân từ với nó "_Angry mặt cau có gật đầu phụ họa theo.

Sau đó, em đứng lên cầm đống thủy tinh đó đi vứt, nhưng chẳng may em bị mảnh thủy tinh cứa vào tay một đường sâu ,máu cứ chảy lách tách xuống.

Em cảm thấy rát và rất đau , từ đâu Hinata xuất hiện vội vàng cầm tay em lên mà lo lắng :

"Takemichi, anh bị thủy tinh cứa vào tay rồi đây này. Mau lên, anh theo em đi băng bó. " Nói rồi cô kéo em ra ghế rồi lấy hộp sơ cứu chữa trị vết thương cho em.

"Anh làm gì vậy Naho _san ,anh Take đâu có làm gì sai .Do em đi đứng ko cẩn thận va phải vào anh ấy nên mới bị như vậy, em ko bị gì cả, anh ấy mới là người bị thương nặng . "_Cô chợt bình tĩnh lại rời khỏi lòng của hắn mà tiến tới chỗ em.

"Sao em lại bênh cho nó, rõ ràng chính mắt bọn anh thấy mà "_Hakkai ,hắn tức giận nói.

"Này, từ khi nào mà em có thói hư này vậy Hakkai. Em có bằng chứng ko mà đổ oan cho Takemichi "_Là Yuzuha, từ đâu cô tiến tới chỗ hắn mà hằn giọng nói .

"Nếu em ko tin thì xem camera ở kia kìa "_Vừa nói cô chỉ tay vào hướng camera ở trên tường góc phải.

Bây giờ, hắn chính thức triệt để câm nín, chỉ có thể nghiến răng lườm em ,những tên khác cũng đen mặt lại tay siết chặt lại nổi đầy gân xanh đỏ.

Chợt em cảm thấy bất an bèn nhẹ giọng lên tiếng :

"A này mọi người, chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi ,đừng làm quá vấn đề lên. Haruna, em đừng lo ,anh ko sao mà. "

"Với lại, chuyện này tôi cũng có lỗi vì ko cẩn thận chú ý .Xin lỗi vì sự sơ suất này "_Em cuối đầu xuống .

Akane cảm thấy quan hệ giữa em với bọn họ có gì đó kì lạ nhưng cô lại ko biết rõ mọi việc. Đang trầm tư suy nghĩ thì một giọng nói trầm vang lên.

"Ha...đc lắm, thằng gay kinh tởm cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi hả "_Wakasa ,hắn mỉa mai nói.

Việc em là người đồng tính ai cũng biết cả , nhưng các cô lại ko miệt thị em vì họ cũng đồng tính như em.Chỉ có bọn hắn là kinh tởm, chán ghét em.

"Này... "_Haruna định phản bác lại thì em đưa tay lên dấu đừng nói. Cô cảm thấy uất ức thay cho em ,chỉ vì em "gay" mà bọn hắn lại sẵn sàng cắt đứt quan hệ bạn bè với em.

"Thôi được rồi, chuyện cũng qua rồi mà. Giải quyết xong rồi thì đi ăn thôi"_Inuipee ,hắn từ tốn nói nhưng đâu ai biết bên trong hắn cực kỳ tức giận vì việc này.

"Hừ "_Bọn hắn hừ lạnh một cái rồi rời đi ,còn ko lườm em như thể tối nay em sẽ bị phạt nặng.

            

Sau đó mọi người quay lại công việc của mk.Haruna một lúc sau ra ngoài trên tay cầm khay đựng nước uống mà bọn hắn gọi .

"Của các anh đây, để các anh phải chờ lâu rồi " _Cô từ từ đặt những cốc nước xuống.

"Haruna, em đừng bênh thằng gay đó, nó bắt em phải làm vậy đúng ko?"_Ran hắn khẽ nhíu mày hỏi.

"Đúng vậy, em đừng tốt quá với thằng đấy, ko chừng nó hại em đấy. "_Kaztora tiếp lời mà nói.
Bọn hắn cũng gật đầu phụ họa theo ,cô thấy vậy tức giận nói

"Tại sao các anh lại nói vậy với anh ấy. Anh đồng tính thì có sao đâu chứ "

"Ha... cái thằng gay kinh tởm ,nhơ nhuốc ấy mà ko làm sao.Nó vốn dĩ chỉ là một thứ bẩn thỉu của xã hội này. "_Shinichirou ,hắn cười lạnh nói.

"Anh Shin_san ,anh nói vậy là sao. Anh ấy từng cứu anh lúc anh bị mất máu vì tai nạn đấy ,anh đối xử tệ với ân nhân của mk à "_Cô cố nói nhấn mạnh từng chữ một.

"Gì vậy Hana_chan, em mới là người cứu thằng Shin mà "_Takeomi lên tiếng.

"Hả"_cô chính thức hóa đá vì câu nói của hắn.

Gì chứ, anh Takemichi mới là người cứu các anh mà hay các anh nhầm lẫn thành em.Ko được ,tuyệt đối ko được ,mk phải làm sao đây. Em phải làm sao đây anh Takemichi .
( dòng suy nghĩ của Haruna)

Cô đứng đơ người ra suy nghĩ ,một giọng nói trầm có chút khàn lên tiếng

"Em ko sao chứ Haruna, đừng bận tâm về nó làm gì. Em mới chính là ân nhân của bọn anh mà nên đừng lo quá "_Taiju nhẹ nhàng nói.

Dòng suy nghĩ của cô dứt ra, thì một bàn tay kéo cô vào ghế ngồi của bọn hắn, là Kokonoi ,hắn thấy cô đứng đơ ra tưởng cô mỏi chân nên đã kéo cô vào ghế.

"Nếu em mệt thì ngồi nghỉ đi, đừng làm việc quá sức "_Kokonoi từ tốn nói rồi đưa cho cô ly soda của hắn chưa động đến.

Thấy vậy, bọn hắn thấy hắn ăn mảnh liền đua nhau đưa nước cho cô , cô liền bật cười vì độ trẻ con của bọn họ .Thấy cô cười cả bọn liền vui vẻ cùng cười đùa với cô.

Trong lúc đó, một thân ảnh nhỏ đang ngồi bệt xuống đất, đôi đồng tử mở ro ra như ko thể tin những điều mk nghe thấy.

Là em ,Takemichi, em chỉ đang đổ rác thì tình cờ nghe được ,vì chỗ đổ rác gần ngay chỗ bọn hắn cách mấy chuc bước.

Tại sao, em mới là người cứu họ mà, em đã phải quay về quá khứ biết bao nhiêu lần chỉ để tương lai tốt đẹp, em liều mạng cứu bọn chúng mà ko màng tới mạng sống của chính mk.

Nhưng thứ em nhận lại là gì, những ánh mắt khinh bỉ, những lời nói sỉ nhục, lăng mạ dc thốt ra từ bọn hắn, những lần bị đánh đập ,bị chà đạp.

Thật đáng thương thay cho người anh hùng mạnh mẽ này.

Em ngồi im ko nói gì, nước mắt em cứ chảy xuống trên gương mặt xinh đẹp của em. Em đứng dậy lên rồi lau nước mắt ,đôi mắt em giờ đây đang tràn đầy sự đau khổ.

Vì ko muốn mọi người lo lắng, em đã nói dối là bụi bay vào mắt. Đúng lúc đã hết giờ làm của em nên em đã xin phép về trước.

Dừng xe ở chỗ công viên nhỏ ,em lặng lẽ ngồi xích đu ,nơi này là nơi em gặp được hắn ,đc làm "cộng sự " với hắn ,những kí ức trước kia được hiện ra tựa như một thước phim chiếu trong lòng em vậy.

Ngày đầu tiên em gặp bọn hắn, ngày em được trở thành thành viên trong bang, chuỗi ngày em cùng bọn hắn chiến đấu. Mọi kí ức hiện ra em cứ ngỡ nó chỉ xảy ra mấy ngày trước vậy.

Em ngẩng mặt lên ngắm nhìn bầu trời, bầu trời hôm nay thật ảm đạm hay chính là  tâm trạng buồn tủi của em.

Nhiều lần em tự hỏi vì sao em lại chọn con đường này, em cũng hối hận, nuối tiếc vì đã yêu mù quáng như vậy.

Nhưng giờ ngẫm lại em mới nhận ra em thật sự yêu họ rất nhiều, yêu nhiều hơn cả em nghĩ nữa.

Mặc dù lí trí đã ngăn cản nhưng con tim em vẫn hướng về bọn hắn, mặc kệ bản thân sẽ bị thiệt nhưng em vẫn cố chấp như vậy.

Hóa ra em lại lụy tình đến vậy, thật thương xót cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #alltake