Chap 28

*Cạch*_ tiếng mở cửa phòng

Người đó nhẹ nhàng mở cửa ra và đập vào mắt hắn là một kẻ ngồi khóc lóc ở phòng em.

"Mày làm gì ở đây?"_ Tên đó lên tiếng.

Hắn lau nước mắt quay đầu thì thoáng ngạc nhiên sau đó lạnh nhạt nói.

"Một số việc tao cần nói chuyện với mày, Hanma."_ Rindou thấy hắn liền đổi chủ đề.

"Gì?! Nói lẹ và biến mẹ khỏi đây."_ Hanma thờ ơ đáp lại.

"Takemichi....chưa chết đúng chứ?!"_ Hắn ngờ vực hỏi.

"Ha... Chính mày đã hại em ấy rồi tên khốn. Mẹ kiếp!!"_ Hanma tức điên nhìn hắn.

"Biến mẹ mày đi!! Đồ khốn nạn."

Rindou xụ mặt xuống, hắn cố nén nước mắt mk lại để ko bị tên kia nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của mk.

Hanma ko để ý tới hắn mà vào phòng em, lấy chiếc áo khoác nhỏ của em rồi cẩn thận gấp nó lại rồi ôm lấy nó đi ra khỏi phòng.

"Nếu mày hối hận rồi cũng chẳng thể cứu vãn được sai lầm của mày. Khốn kiếp!!"_ Hanma chửi thề một câu như châm mấy ngọn lửa đốt đi niềm hi vọng nhỏ nhoi của hắn.

Rindou ngã khụy xuống, ôm mặt khóc lóc lần nữa...

Từ xa, một tên đứng dựa lưng sau cánh cửa, hắn đã nghe được hết tất cả sự tình. Hắn cứ vậy bước đi trong sự dằn xé từ tâm can mk.

Nhớ lại mấy tháng trước, hắn bị nhiều tên truy lùng đánh, hắn chống trả lại được nhưng bị vắt kiệt sức đến mức rã rời cả người.

Trong lúc nguy cấp nhất em lại xuất hiện. Lúc đó em nhập viện vì chịu hình phạt từ bọn hắn, em còn bị thương nghiêm trọng hơn hắn nhiều. Thế nhưng em lại quan tâm lo lắng cho hắn, còn giúp hắn đi trị thương nữa.

Hắn còn nhớ như in cái ôm ấm áp khi em ngã nhào vào lòng hắn, cảm xúc lúc đó hắn ko sao diễn tả được, nó có gì đó rất ấm và hắn lại thích điều đó. Hơn hết khi hình ảnh em ngủ cạnh giường hắn. Chao ôi! Em lúc đó thật dễ thương làm sao! Hắn ko tự chủ còn hôn nhẹ lên trán em nữa. Cái dáng vẻ hoảng hốt của em làm hắn phì cười và chỉ muốn trêu ghẹo em thôi.

Nhưng tất cả đã trôi qua rồi. Chính hắn đã ko nhận ra điều đó và giờ đây hắn như kẻ đáng thương bị mất đi điều quan trọng nhất trên đời.

"Sanzu?! Mày làm gì trên đấy vậy."_ Là Muchou, gã thấy hắn đi từ tầng phòng em xuống với vẻ mặt mất hồn.

Hắn chỉ lắc đầu rồi lướt qua người gã. Sau đó tự mk đi bộ đến nơi nào đó. Muchou nhìn hắn với hỏi chấm to đùng trước mắt nhưng rồi cũng chả để tâm nữa mà nhìn từ xa phòng em rồi đi vào phòng mk.

Về phần Sanzu, hắn đi đến đền Musashi_nơi bang Touman từng rất hào nhoáng.

Ngồi bệt xuống bậc thang, nơi hắn thường ngồi nhìn cậu trai tóc vàng từ xa.

"Chào, tao là Hanagaki Takemichi, hân hạnh làm quen với đội 5."

Lần đầu tiên hắn thấy một tên bất lương lại dễ thương và thân thiện đến vậy... Đúng là hắn là người rất điên rồ nhưng chưa bao giờ hắn lại cảm thấy xao xuyến trước cậu con trai này.

Thế nhưng vì sao khi được em giới thiệu cô bạn mới của mk. Hắn lại quên đi hình bóng cậu con trai ấy. Có lẽ là do hắn ấn tượng với vẻ ngoài mong manh cần được che chở và bảo vệ của cô.

Nhưng giờ hắn nhận ra rồi, cảm xúc hắn dành cho cô chỉ ở mức bạn bè mà thôi. Người hắn nghĩ mà mk ghê tởm nhất lại là người hắn yêu.

Thế nhưng tự hắn đã rời bỏ em, tạo ra bức tường ngăn cách cả hai và cả chính hắn cũng ko thể phá vỡ nó được nữa . Chính hắn đã buông những lời nghiệt ngã với người ấy. Chính tay hắn đã giết chết người mk yêu rồi.

Nếu được cho cơ hội lần nữa, hắn sẽ ko phạm phải sai lầm ấy lần nữa. Hắn sẽ sửa chữa lại mà...

Nhưng hắn của trước kia đã tự đạp đổ tất cả những gì mk đang có. Thì giờ đây nó đã thành tro rồi, hắn cũng chẳng còn cơ hội nữa.

Phải rồi... Là hắn, chính là hắn đã đánh mất em rồi. Giờ em ko còn nơi này nữa, em đã đi một nơi rất xa, rất xa, xa lắm... Hắn sẽ chẳng tìm được và cũng ko gặp được em nữa.

Takemichi, người chính là ánh sáng đời tôi. Người đã dạy tôi biết trân trọng tình cảm gia đình, biết thế nào là tình đồng đội. Và đặc biệt hơn hết, người mà tôi yêu....

Nhưng tôi đã đánh mất người rồi... Nếu em có nghe được điều này... Tôi muốn nói rằng... Tôi nhận ra mk cũng đồng tính... Tôi thật sự rất rất yêu em.

Hanagaki Takemichi.

Hắn đau đớn ôm mặt, thút thít vài tiếng nức nở. Mái tóc hồng dài đã che đi gương mặt của hắn, nước mắt lăn dài trên vết sẹo hai bên khóe miệng hắn.

Trong đầu hắn ko ngừng hiện hữu giọng nói của chính hắn vang vọng. Nó ko ngừng oán trách hắn, nó như muốn cứa thật mạnh vào tim hắn.

Giọng nói với sự tức giận và xen kẽ sự đau thương. Xé ruột tâm can hắn...

Mày là kẻ khốn nạn.

Mày đã ko biết trân trọng em ấy.

Chính mày đã giết em ấy...

Sanzu Haruchiyo là kẻ bội bạc.

------------------

 

"Emma, trưa nay cậu muốn ăn gì?"_ Là Hinata, cô hỏi người đứng cạnh mk đang sách túi đồ.

"Hừm.... Ăn cái gì cũng được miễn sao Hina làm là tớ thích hết."_ Emma cười khúc khích nhìn cô đỏ mặt ngượng ngùng.

"Emma thật là...."

"Emma?! Hinata?! "

Cô chưa kịp nói hết câu thì một giọng trầm gọi tên hai người.

"Shinichiro?!"_ Hinata ngạc nhiên nhìn hắn.

"Anh muốn gì nói lẹ đi."_ Emma lạnh nhạt nhìn hắn.

"Anh xin lỗi. Em giận anh chuyện gì thì nói đi, anh sẽ sửa sai mà."_ Hắn nắm tay cô mà nói.

Emma hất tay hắn ra rồi nắm lấy tay Hinata đi. Đột nhiên hắn kéo tay cả hai lại mà buồn bã nói.

"Em nói ra thì anh mới biết chứ. Đừng làm vậy, anh buồn lắm."

Là một người con cả trong dòng họ Sano, là anh trai của các em. Nhìn em gái mk khóc vì mk, hắn đau đớn...

Hắn đã xin lỗi rất nhiều rồi nhưng chẳng nhận lại được điều gì. Hôm nay hắn phải tìm ra nguyên nhân đó cho bằng được.

"Anh làm gì mà ko biết sao? Chính anh đã đối xử thậm tệ với ân nhân của mk và cả dòng họ Sano này nữa."_ Emma hất tay hắn lần nữa rồi đẩy hắn ra xa như người xa lạ.

Hắn sững người nhìn cô, chưa kịp hiểu chuyện gì thì cô lại quay đầu rời đi. Chợt Hinata quay lại chỗ hắn, nhìn hắn mà nói.

"Anh muốn tìm nguyên nhân thì đến bệnh viện ĐK, xem hồ sơ bệnh án của anh."

Cô chỉ nói ngắn gọn vài lời rồi đi theo Emma. Cô thấy cũng tội cho hắn nhưng cũng rất hận hắn. Nhưng vì ko muốn hắn cứ chìm trong sự mù quáng của chính mk nên cô chỉ giúp hắn gợi nhớ lại sự thật thôi.


Hắn liền nghe lời cô mà gọi xe taxi đến bệnh viện ấy. Hắn gặp nhân viên quầy tiếp tân liền hối hả hỏi nhân viên ấy.

Lúc sau, cô nhân viên đưa hồ sơ cho hắn rồi tiếp tục công việc của mk.

Hắn tìm chỗ ngồi cho mk rồi mở hồ sơ ấy ra. Đôi đồng tử hắn mở to hết sức nhìn từng dòng chữ trong sự ngỡ ngàng.

Hóa ra vào ngày sinh nhật của em trai hắn_ Sano Manjrou, Baji và Kazutora bí mật chuẩn bị quà bằng chiếc xe CB250T. Hắn phát hiện ra nhưng ko may bị Kazutora đánh từ phía sau khiến hắn bất tỉnh.

Trong lúc nguy cấp nhất, hắn bị mất máu quá nhiều nhưng dòng máu của hắn là nhóm máu hiếm mà trong dòng họ Sano ko ai cùng nhóm với hắn.

Nhưng một cậu con trai với mái tóc vàng từ đâu xuất hiện và nói rằng cùng nhóm máu với hắn nên sẽ hiến máu để cứu hắn.

Mọi người nữa mừng nữa ko muốn, vì cậu trai này chỉ mới 10 tuổi thôi mà lại nguyện hiến máu như vậy. Nhưng cậu ấy nhất quyết muốn giúp, trong lúc nguy cấp thế này chỉ còn mk cậu là giúp được.

Y tế dẫn cậu vào trong và hiến máu cậu cho hắn. Và thật may mắn hắn đã được cứu sống, còn cậu bé được đưa vào phòng hồi sức để nghỉ ngơi.

Mọi người ai cũng cảm kích trước cậu ấy và tìm hiểu mới biết tên cậu là Hanagaki Takemichi.

*Tí tách*_ Giọt nước mắt hắn rơi xuống tệp hồ sơ.

Hóa ra, người mà cả dòng họ nhà Sano mắc nợ ơn huệ lại chính là em. Người cứu hắn năm đó là em.

Hắn nhớ ra rồi...

Hắn nhận ra rồi...

Hắn sai thật rồi...

Nhưng ngẫm lại suốt mấy năm qua, hắn đã đối xử với em thế nào.

Có bao giờ hắn quan tâm tới em chưa? Đã bao giờ giúp em khi em cần sự giúp đỡ từ hắn chưa?

Chưa. Chưa bao giờ hắn biết trân trọng những ngày có em.

Tự tay hắn đã đạp đổ tất cả mọi thứ. Hắn muốn quay lại gặp mk lúc trước và tự đánh chính mk để hắn ngộ nhận ra.

Hắn đấm vào mặt một cái rồi hai cái xong lại liên tiếp nhiều cái đấm vào mặt mk cùng với giọt nước mắt lã chã rơi xuống.

Người ngoài nhìn hắn với ánh mắt kì lạ nhưng ko ai dám lại gần hay hỏi han hắn. Vì thấy hắn khóc nên ko dám làm phiền.

Đâu ai biết bây giờ hắn thật sự muốn em xuất hiện trước mặt hắn.

Tôi tệ bạc lắm phải ko?

Takemichi....

Hắn đau khổ cúi gằm mặt xuống, tay xưng đỏ vì đã đấm quá nhiều.

Hối hận? Giờ đã quá muộn màng để sửa chữa lại lỗi lầm. Có lẽ hắn sẽ sống trong sự dằn vặt này mãi.

Tổng trưởng Hắc Long đời đầu là một kẻ khốn nạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #alltake