Chap 27
Hắn từ sau quan sát mọi chuyện, bàng hoàng đến sững người. Ko thể tin nổi điều trước mắt đang diễn ra.
Haruna_người con gái hắn thương lại thẳng tay tát Chifuyu, điều gì đã khiến cô ấy trở nên như vậy...
Chợt hắn nhớ đến tên em, hắn nghi ngờ chắc chắn khi em ở bệnh viện với Haruna đã nói gì đó nên cô ấy mới như vậy.
Khi thấy cô bước ra khỏi cửa, hắn liền theo sau cô gọi tên.
"Hana_chan!!"
Cô ngoảnh lại thì thấy hắn, ko nói ko rằng cô quay đầu lại mà mặc kệ hắn đi tiếp. Hắn với lấy tay cô ôm từ đằng sau. Giọng trầm ấm vang lên cùng với chất chứa nỗi buồn.
"Hana_chan. Mặc dù anh ko biết mk làm sai điều gì nhưng em phải nói thì anh mới sửa được."
Đột nhiên, cô dùng khuỷu tay huých mạnh vào bụng hắn. Mặc dù nó ko nhằm nhò gì với hắn nhưng hành động của cô như lưỡi dao đâm thẳng vào tim vào tâm can hắn.
"Em... Sao em lại?"_ Hắn liền nắm tay cô mà ko khỏi ngạc nhiên khi cô lại hất tay hắn ra mà đảo mắt về hướng khác.
"Tại sao vậy Hana_chan?!"_ Hắn liền lắc vai cô mà hỏi.
Rốt cuộc cái quái gì đang diễn ra vậy? Vì sao người con gái hắn thương hắn yêu lại ko để ý tới hắn.
Hắn đã luôn trao cả con tim này dành cho cô rồi. Vậy tại sao cô lại ko chấp nhận hắn. Hay là do thằng gay tởm lợm kia đã chiếm cả trái tim cô rồi.
Hắn chợt buông thỏng hai tay xuống như bị mất sổ gạo. Với ánh mắt đau buồn hắn lạc giọng nói.
"Chính em đã cứu anh khỏi cái chết. Chính em đã lấy cắp trái tim này thầm thương bấy lâu nay. Chính em là ân nhân của anh, là người mà anh yêu nhất. Thế nhưng vì sao em lại làm vậy với anh?!"
"Tôi cứu anh khỏi cái chết lúc nào. Anh có bị điên ko?"_ Cô ngạc nhiên hỏi hắn.
Cứu khỏi cái chết?! Hắn đang nói quở gì vậy?
"Ko phải, tầm sáu năm về trước, lúc anh bị thương ở gầm cầu sao?"_ Hắn sững sờ nhìn cô ngạc nhiên hỏi mk.
"Sáu năm trước?! Tôi gặp anh vào 5 năm trước mà? Anh ảo tưởng người cứu anh lúc đó là tôi sao?! Mắt anh lúc đó có vấn đề hay sao mà còn ko biết nổi người cứu mk là ai."_ Cô liền nghiêm giọng nói.
"Ngay cả ân nhân của mk còn ko nhớ. À ko... Chính anh đã tiếp tay gián tiếp giết hại ân nhân mk thì đúng hơn đấy. Anh quả thật rất khốn nạn, Haitani Rindou."
"Giết ân nhân?! Em...em ko phải là người ấy sao?"_ Rindou đứng chết chân tại chỗ, mọi thứ xung quanh mờ ảo, ko gian tối như mực bao chùm hắn.
"Anh tự đi mà tìm sự thật của mọi chuyện đi."_ Haruna nói xong liền rời đi.
"Giờ hối hận cũng đã quá muộn màng."_ Cô tự mk nói khi lướt qua người hắn.
Hắn nghe được mà sững người ra. Hối hận?! Haitani Rindou lại hối hận về điều gì sao?
Tạm gác qua chuyện kia một bên, hắn thật sự cần biết người cứu hắn lúc đó là ai?
Nếu ko phải Haruna thì còn ngoài ai khác nữa.
"Chính tay anh đã tiếp tay gián tiếp giết hại ân nhân của mk..."
Ngẫm lại lời nói của cô, hắn lục lại trí nhớ cách đây đã giết những ai. Nhưng hắn tiếp tay hại người.... Vậy chẳng lẽ là tên gay bẩn thỉu kia sao?
Hắn ko tin và cũng ko muốn tin điều này. Nhưng trong đầu hắn cứ liên tục nhắc tên em như khẳng định một điều rằng người ấy ko ai khác chính là em.
Một điều gì đó hối thúc hắn phải đi đến phòng em. Hắn như bị thôi miên chính mk tự phóng xe một mạch chạy về nhà. Khi đã đến nơi hắn hối hả chạy thật nhanh vào phòng em.
Mở toang cánh cửa ra, hắn bị thôi thúc lục từng kẽ ngăn bàn, ngăn tủ. Dừng tay tại ngăn bàn ngay cạnh giường, hắn tình cờ lấy được chiếc vòng cổ. Nó ko có gì đặc biệt mấy nhưng cái hắn chú ý tới nhất chính là một hình cỏ nhỏ được móc trong chiếc vòng ấy.
Quay lại thời điểm sáu năm về trước. Hắn_Haitani Rindou, một thế hệ S62. Chỉ mới 15 tuổi, hắn đã trở thành kẻ mạnh ngang tàn với những tên đô con mạnh nhất lúc bấy giờ. Hiển nhiên hắn ko thể tránh khỏi việc bị truy lùng và bắt như một con mồi.
Một lần hắn bị thao túng vây quanh và bị thương nghiêm trọng ở bả vai. Hắn may mắn thoát nạn và lẩn trốn ở dưới gầm cầu. Tưởng chừng hắn sẽ bỏ mạng ở đây thì từ đâu một người mang mái tóc vàng hoảng hốt thấy hắn rồi lo lắng hỏi han hắn.
Lúc đó hắn mờ hồ ko nhìn rõ người trước mắt chỉ nghe được chất giọng trong trẻo của người ấy.
Người đó đã xé một ít vải từ chiếc cánh tay áo của mk và cầm cự máu cho hắn. Sau đó bảo hắn chờ ở đây còn mk thì chạy gọi người kêu cấp cứu.
Trong lúc chờ xe cấp cứu đến, người đó đã ngồi bên cạnh nói chuyện với hắn. Dù hắn chỉ mặt lạnh lắng nghe người đó kể. Thì ra tên người ấy là Hanagaki Takemichi.
Xe cấp cứu đến, trước khi lên hắn có chút lưu luyến nhìn em. Hắn tháo chiếc vòng từ tay mk ra và dúi vào tay em mà nói.
"Giữ lấy nó. Coi như quà cảm ơn."
Sau đó hắn lên xe mà rời đi, nhìn từ xa qua cửa kính xe thấy em vẫn đứng đấy vẫy tay về phía hắn. Hắn chỉ mỉm cười nhẹ nhìn em rồi quay đầu lại vào xe.
Hóa ra bấy lâu nay, hắn mù quáng chỉ nhìn về một phía về Haruna mà ko hề biết đằng sau mk vẫn luôn có người âm thầm dõi theo hắn và cũng chính là ân nhân của hắn.
Sao hắn ko nhận ra điều này sớm hơn...
Quả thật hắn là một tên rất khốn nạn, bỉ ổi, xấu xa. Chính hắn đã tự tay hại ân nhân của mk và thậm chí trước kia còn đối xử thậm tệ với em.
Thế mà em chẳng than thở hay oán trách điều gì. Hỡi ôi! Thương thay cho con người nhỏ bé ấy...
Liệu hắn quay đầu lại em vẫn còn đấy chứ. Hắn thật sự hối hận rồi liệu em sẽ tha thứ mà quay lại với hắn chứ....
"Ha.... Mẹ kiếp!!"
"Chính mày đã giết em ấy rồi, Rindou à..."
Hắn đã sai rồi...
Thật sự sai rồi.... Hắn muốn em ngay lúc này...
Làm ơn.... Dù chỉ một lần thôi hắn muốn ôm em thật chặt vào lòng và nói lời xin lỗi.
Dù em ko tha thứ cho hắn, hắn nguyện âm thầm bên em như cách em đã làm với hắn.
Nhưng hắn mơ tưởng quá nhiều rồi.... Em đã ko còn nữa..... Là do hắn, tất cả là do hắn.
"Hic...hic..... Aaa."
Hắn bật khóc, khóc lóc như một kẻ đáng thương bị mất đi thứ quan trọng. Hắn hét lớn lên như một đứa trẻ.Ôm chặt vòng tay ấy mà khóc lóc...
Trông hắn lúc này đáng thương nhưng lại đáng trách vì những điều hắn đã gây ra.
Dù cho có hối hận hay đau đớn đến cỡ nào thì cũng chẳng thể quay lại để sửa chữa lỗi lầm được nữa.
Có ko giữ mất đừng tìm
--------------
Ahahaha :)))
Chap này đặc biệt tui dành cho anh Rin, vì anh rất xứng đáng.
Ta nói nó vui gì đâu á :>>
Và còn nữa.
Khi nào các cậu được nghỉ Tết vậy?
Còn tui là từ chiều nay là được nghỉ rồi nha. Tui sẽ ra chap xuyên ngày Tết luôn :33
Chúc các cậu chơi Tết vui vẻ nha \(≧▽≦)/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top