Chap 25

"Kokonoi và Kisaki mau tìm cách khắc phục nhanh."_ Mikey mất kiên nhẫn nói.

"Đừng lo. Có cách cả rồi, nhưng mà Haruna giận chúng ta rồi."_ Kisaki đẩy kính lên.

"Chỉ tại tên tởm lợm đó mà lộ hết sự thật rồi. Tch.."_ Angry cau có nói.

"Giờ chắc nó chết xó xỉnh ở đâu rồi. Haha."_ Ran cười cười.

"Tch... Đúng lũ khốn nạn. Chúng mày dày vò em ấy tới mức đường cùng."_ Hanma tặc lưỡi.

"Chúng mày có còn là người ko vậy hả?!"_ Wakasa gằn giọng nói.

"Anh bạn này, tên Tử Thần kia mày đã ép tên gay kia ăn thịt chuột sống trong vòng một tuần hây. Kết quả nó nhập viện hơn hai tháng. Haha. Anh bạn nói mắc cười thật đấy."_ Kazutora liền bới móc lại chuyện cũ khiến hắn câm nín ko biết nói gì.

"Còn mày nữa, Wakasa, người đã nhốt nó ở dưới ống cống hơn một tuần đấy. Tém tém lại."_ Takeomi liền lên tiếng. Wakasa im lặng đen mặt lại cuối gằm mặt xuống.

"Haha... Nực cười thật. Hai bọn mày cũng hành xác thằng gay tởm lợm kia như bọn tao thôi."_ Taiju bậc cười.

"Vì thế đừng bênh vực nó làm gì."_ Muchou liền tiếp lời.

"Tch... Chúng mày chả phải đã thuê người giết mèo nhỏ sao?"_ Hanma im lặng bỗng nhiên lên tiếng.

"Nếu vậy thì đã sao?"_ Sanzu nhếch mép cười.

"Chắc giờ nó chết ở bệnh viện nào rồi. Haha."_ Rindou bậc cười lớn.

"Ha... Tao cũng chẳng còn điều gì ở lại đây nữa."_ Wakasa nói rồi rời đi. Trước khi đi còn ném một thứ gì đó hướng về bọn hắn.

Hanma ko nói gì rồi cũng rời đi còn quay lại dơ ngón giữa và chửi thề một câu trước mắt bọn hắn.

"Cái gì đây?!"_ Mitsuya liền nhặt lên rồi xem thử đó là gì.

Là một bức thư, nó đã bị bạc màu đi chắc hẳn bức thư này đã có từ lâu lắm rồi. Mở ra bên trong có một lá thư tuy bị phai màu nhưng nét mực trên lá thư vẫn rất rõ nét và còn rất đẹp nữa. Kèm theo lá thư là một bức ảnh, đó chẳng phải là ảnh bọn hắn cùng chụp chung với nhau vào ngày lễ hội đầu năm vào 10 năm trước sao.

Quay lại lúc 10 năm trước, trận chiến Tam Thiên đã kết thúc sau một tháng. Vào ngày lễ hội đầu năm, mọi người đã tập trung đông đúc, ai ai cũng mong năm tới sẽ suôn sẻ và may mắn. Thời đại bất lương của bọn hắn được bước sang một trang mới.

Khi đã chuẩn bị tư thế để chụp hình, mọi người vui vẻ cười đùa với nhau. Sau khi chụp xong, người giữ bức ảnh ấy chính là 'Anh Hùng Bất Lương'.

Bọn hắn đã quên điều này từ lâu lắm rồi, cũng chẳng còn nhớ người giữ bức ảnh đó là ai nữa. Nay lại xuất hiện trước mắt mk, mọi kí ức đều hiện lên như một thước phim.

Chợt nhớ còn lá thư, hắn cầm lấy nó mà đọc.

Cảm ơn.

Cảm ơn vì chúng mày đã luôn bên cạnh tao như những người đồng đội của nhau.

Cảm ơn vì đã cho tao biết thế nào là yêu. Tao vui lắm! Được gặp bọn mày là điều hạnh phúc trong cuộc đời tao.

Hanagaki Takemichi yêu chúng mày nhiều lắm.

Bọn hắn hơi ngớ người ra, xúc cảm trong lòng rất loạn xạ, một chút gì đó rung động và cảm giác nhói ở tim.

Đau lắm...

Như thể một thứ gì đó bóp méo lòng bọn hắn, tim thắt lại đầy đau đớn, cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng của mk. Khó phát ra thành tiếng, một vật gì đó đè nén lên lòng của mk.

Nhất thời ko tự chủ được bản thân mk, bọn hắn thầm thốt lên cùng lúc gọi tên người ấy.

Takemichi

Người con trai với mái tóc vàng nắng, đôi mắt xanh chứa cả đại dương xanh biếc đang mỉm cười với bọn hắn.

Đằng sau tấm lưng nhỏ bé ấy là cả một mảng tối đen bao chùm cả lên, những gai góc to lớn thi nhau đâm chọt ra ngoài, những xúc tu dài nhớt nhát đang cố kéo em vào vũng tối tăm ấy.

Thế nhưng hình bóng em vẫn ở đấy, những ánh sáng nhỏ len lỏi quay quanh em, vẫn là nụ cười ấm áp ấy. Hỡi ôi!!

Em đã một mk chịu đựng và tự mk mang trọng trách nặng nề ấy. Ấy thế mà em chẳng một lời than thở hay oán trách điều gì...

Bừng tỉnh khỏi cơn mộng ấy, bọn hắn sững sờ nhìn lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, tim ko ngừng đập nhanh. Đến giờ hình ảnh ấy vẫn còn ám ảnh trong đầu bọn hắn. Thân tâm nặng trĩu, cảm giác bứt rứt mãi trong lòng ko thôi. Thật khó chịu cũng thật đau đớn.

Như giấc mộng vừa rồi là một lời cảnh báo rằng bọn hắn sẽ bị lúng vào vùng tăm tối như người con trai ấy. Nhưng cậu trai ấy vẫn có ánh sáng, còn bọn hắn chắc chắn sẽ bị nuốt chửng trong tích tắc.

Bọn hắn liền giải tán mà đi làm việc để quên đi chuyện vừa nãy. Chiếc lá thư cũng bị vứt sang một bên, duy chỉ một mk hắn là im lặng từ cuối đến giờ.

Nhặt lá thư ấy lên, bất giác chạm nhẹ lên từng dòng chữ. Mắt nhìn đăm đuối ko rời mắt khỏi lá thư ấy. Hắn dường như ko tự chủ được hành động của mk mà ngay sau đó liền miết nhẹ lên hình ảnh người con trai ấy trong bức ảnh ấy.

Càng nhìn người ấy lòng hắn rạo rực đến khó tả, tim đập thình thịch liên hồi nhưng vẫn có chút gì đó nghẹn lại thắt chặt tim hắn. Cảm xúc lúc bấy giờ của hắn nó hỗn loạn lắm. Chính hắn còn ko biết phải làm sao.

Tôi phải làm sao đây? Cảm giác lúc này nó lạ quá! Tôi chẳng thể ngừng nghỉ ngợi về em. Takemichi....

Kokonoi bất giác gọi tên em một cách trìu mến và có chút gì đó đau thương.

Kokonoi Hajime, một Thiên Tài Kiếm Tiền, hắn có tiền bạc, phú quý, danh vọng. Ko gì là hắn ko có, thế nhưng lại ko biết yêu là gì...

Nay lại rung động mãnh liệt chỉ vì người trong bức ảnh. Chẳng phải hắn đây yêu Karito Haruna sao?

Chính hắn cũng chẳng thể hiểu nổi lúc này mk nghĩ gì. Ko ngờ có ngày một tên thiên tài lại phải đau đầu vì chính cảm xúc của bản thân mk.

Nhẹ nhàng đặt lá thư cùng với bức ảnh vào túi áo khoác của mk. Hắn lên xe đi đến đâu đó để làm nhiệm vụ của mk.

Lúc làm nhiệm vụ, hắn cứ tự mk lẩm bẩm gọi tên em xong lại tự cười như một thằng điên. Người ngoài còn tưởng hắn bị điên hóa rồ.

Mặc kệ những lời bàn tán ra vào, hắn chú tâm hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất có thể. Hắn muốn được gặp em, chắc chắn em chỉ ở bệnh viện quanh quẩn đây thôi.

Hắn đã đến bệnh viện gần bãi đất trống lần trước đã tiêu chiến với địch. Nhưng kết quả nhận lại là ko hề có tên em trong danh sách bệnh nhân. Hỏi đi hỏi lại họ chỉ lắc đầu.

Hắn nghĩ ko phải bệnh viện này thì sẽ đi đến nơi khác. Lái xe đến nơi hỏi cũng chỉ nhận lại cái lắc đầu từ nhân viên.

Hắn lo lắng liền đi đến khắp bệnh viện nơi Tokyo này, nhưng đáp lại hắn là lắc đầu. Giống như em biệt tăm khỏi nơi đây vậy, một ít thông tin cũng ko có.

Rốt cuộc em đã ở đâu? Em còn sống hay đã chết...

Chỉ một ngày thôi mà em đã bốc hơi biến mất khỏi nơi này vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #alltake