Chap 23

"Nhịp tim sắp ngừng đập rồi. Mau gọi thêm người vào đây trợ giúp."_ Giọng nói hốt hoảng từ nhân viên y tế bước ra khỏi của phòng với biển đèn vẫn còn đỏ.

"Có chuyện gì sao vậy cô?"_ Takuya thấy cô hốt hoảng liền lo lắng hỏi.

"Xin người nhà đừng lo lắng. Chúng tôi cần gọi thêm người để trợ giúp."_ Nói rồi cô liền rời đi.

Một lần nữa mọi người lại rơi vào trầm tư. Lo lắng có, sợ có, khóc có. Ai cũng mong người con trai nằm trong phòng cấp cứu ấy sẽ được cứu sống.

Em sẽ cười tươi khi mọi người bước vào phòng, em sẽ đói bụng mà nũng nịu đòi ăn, em sẽ cùng mọi người trò chuyện vui vẻ với nhau.

Những điều tưởng chừng rất giản dị nhưng nó lại là niềm vui sướng mà họ mong muốn lúc này.

"Takemichi sao rồi?"_ Là Koigu, cô vừa mới đi đâu đó rồi quay lại bệnh viện.

"Vẫn còn ở trong đấy."_ Takuya đáp lại nhưng mắt vẫn nhìn đăm đăm về phòng cấp cứu.

Koigu gật đầu nhẹ rồi ngồi xuống chiếc ghế gần chỗ mk đứng. Nhìn xung quanh thấy ai cũng ko ngừng lo lắng cho em.

Tầm hơn 7 tiếng đồng hồ, biển đèn cấp cứu được chuyển sang màu xanh. Y tế đẩy giường nơi em đang chìm trong giấc ngủ sâu vào phòng hồi sức. Một vị bác sĩ bước ra.

Mọi người liền đứng dậy mà liền hỏi tới tấp vị bác sĩ ấy. Ông ta chỉ cười trừ rồi đáp lại.

"Tình trạng của bệnh nhân ổn hơn rồi. Tầm hai ba ngày nữa cậu ta sẽ tỉnh lại. Người nhà nhớ chú ý tới sức khỏe của cậu ta. Giờ thì tôi xin phép đi trước."_ Nói rồi vị bác sĩ ấy rời đi.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng ai nấy cũng đã bớt đi được sự lo lắng phần nào.

"Này, chúng ta cần nói chuyện."_ Đột nhiên Koigu lên tiếng khiến mọi người đưa mắt nhìn cô.

(Lời thoại ẩn)

"Được, tôi tin ở cô."_ Yuzuha điềm tĩnh nói.

"Nhưng mà em vẫn ko muốn điều này."_ Haruna ủ rũ nói.

"Thôi nào, chúng ta sẽ còn liên lạc với nhau được mà."_ Emma đặt tay lên vai cô mà nhẹ giọng nói.

"Vậy chờ đến lúc Takemichi phục hồi rồi ta tính tiếp."_ Takuya đưa mắt nhìn phòng hồi sức, nơi em đang chìm trong giấc ngủ sâu.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau rồi gật đầu, Koigu chìa tay ra mà cười nhẹ nói.

"Hợp tác vui vẻ."

"Ừm. Hợp tác vui vẻ."

-------------

"Mày có chắc làm được ko vậy?"_ Wakasa ngờ vực nhìn hắn đang cặm cụi làm gì đó.

"Cứ tin ở tao."_ Hanma nói với giọng chắc nịch.

"Ể?! Có đạn nè. Nó chỉ tầm 2mm trở nên."_ Hanma vớ được viên đạn mà nói.

"Tao chắc chắn bọn nào đã sai người giết nhóc con rồi."_ Wakasa đảo mắt nhìn quanh.

"Hừm... Chỉ có thể là bọn Haitani và Sanzu thôi."_ Hanma thầm nhớ lại hành động của bọn hắn.

"Ha... Giờ thì có bằng chứng rồi. Chỉ việc thực hiện bước tiếp theo thôi."_ Wakasa vẫn giữ nguyên mặt lạnh mà nói.

"Ko bt mèo nhỏ như thế nào rồi?"_ Hanma thở dài bỏ viên đạn ấy vào một túi nhỏ rồi đưa cho hắn.

Wakasa nhận lấy rồi nhìn lên trời nghĩ xa xăm điều gì đó. Một lúc sau, bọn hắn cũng rời đi để lại một tên núp mk sau bức tường.

"Tch... Lại thêm tình địch."

Tên lạ mặt đó tặc lưỡi rồi rời đi.

---------------------------

"Takemichi"

"Takemichi"

"Takemichi"

Một giọng nói vang vọng gọi tên em liên tiếp. Khẽ mở mắt ra, em ngạc nhiên nhìn người trước mắt. Chợt nước mắt lăn dài trên gò má em nức nở nói.

"Cậu...hức... Gặp lại cậu rồi...hức."

"Takemichi!!! Cậu tỉnh lại rồi."_ Cậu vui mừng ôm lấy em.

"Baka!"_ Cậu là bản thân em, khẽ cốc nhẹ đầu em mà ko ngừng trách em ngốc.

"Hức...tớ...tớ vui quá! Hihi!"_ Em lau nước mắt mà nở nụ cười tươi rói.

"Ừm. Tớ cũng vui lắm."_ Cậu xoa đầu em mà cười theo.

"Nè nè."_ Em chợt gọi cậu.

"Hửm?"_ Cậu vẫn xoa đầu em đáp lại.

"Tớ được gặp Taku_chan và Fumoi_san đấy. Ko thể tin được là hai người họ lạ là thành viên của bang G.W đấy."_ Em ko khỏi ngạc nhiên khi nhớ lại điều đó.

Cậu chỉ cười trừ rồi nắm lấy bàn tay nhỏ của nhẹ giọng thủ thỉ.

"Bang G.W sẽ thay đổi cuộc đời cậu, Takemichi à."

Em nghiêng đầu tròn mắt nhìn cậu đầy bất ngờ. Cậu lại cười trừ mà siết chặt tay em, nhìn thẳng vào ánh mắt em.

"Takemichi hãy tin tưởng ở họ. Họ là người tốt và một trong những người ấy có người rất quen thuộc với cậu đấy."

"Hả??? Ai cơ??"_ Em tròn xoe mắt nhìn cậu chằm chằm như muốn nhận được câu trả lời từ cậu.

"Bí mật."_ Cậu tinh nghịch đáp lại.

"Nói đi mà."_ Với ánh mắt cún con lấp lánh của mk em nài nỉ cậu.

Cậu cắn răng nhất quyết ko nói. Phải giữ nghị lực lại, nghị lực ơi. Hãy ở bên cậu lúc này.

Cậu kiên định giữ lập trường ko được thua trước ánh mắt ấy. Em vẫn kiên quyết nhìn cậu với ánh mắt ấy.

Em bĩu môi dỗi cậu quay mặt sang hướng khác. Cậu cũng ko kém cạnh quay sang chỗ khác khoanh tay. Sau một hồi dây dưa, cả hai cũng chịu thua mà bỏ qua chuyện đó sang một bên.

"Úi... Lại phải chia xa lúc này rồi."_ Cậu buồn bã nói.

Em ôm lấy cậu thật chặt, cố kìm nén nước mắt sắp rơi của mk. Em nghẹn ngào nói.

"Chúng...chúng ta sẽ...còn gặp nhau lần...nữa mà..."

Cậu 'ừm' một tiếng rồi ôm chặt lấy eo em rồi cười nhẹ nhìn em mà dần biến mất. Em gục ngã ôm mặt khóc nức nở, em còn muốn ở lại với cậu cơ.

---------------------

"Haruna, bọn anh đến chơi này."

Bọn hắn bước chân vào cửa hàng hí hửng nói. Ngồi xuống bàn thán thuộc, cô bước tới chỗ bọn hắn. Còn có cả Akane, Senju và Hinata?!

Các cô gái tập trung một chỗ nhìn bọn hắn với ánh mắt căm phẫn. Mikey lấy làm lạ bèn đứng dậy lên hỏi.

"Chuyện gì mà mọi người lại tụ tập ở đây vậy?"

*CHÁT*_ Tiếng tát oan nghiệt cắt ngang lời nói của hắn. Bầu ko khí trở nên căng thẳng và ngột ngạt đến mức run người.

Hắn ôm bên má bị tát mà sững người, đôi đồng tử mở to hết sức như thể ko tin nổi được điều xảy ra trước mắt.Ko chỉ mk hắn mà cả bọn ngồi đây cũng ngạc nhiên ko kém.

"Em...em sao lại?"_ Mikey nghệt mặt ra nhìn người trước mắt.

"ĐỒ KHỐN NẠN!!!"

-----------------

*Chát*
*Chát*
*Chát*
Tiếng chát oan nghiệt xé tan nát cõi lòng người.
Chính thức từ giờ sẽ ngược công nha :>>
Giờ thì pp mọi người :33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #alltake