Chap 13


"Takemichi, tôi xin lỗi nhóc... Nhóc tha thứ cho tôi được ko?"_ Hắn ôm chặt người em mà ngập ngừng nói.

Tay hắn cứ siết chặt lấy eo em mãi, hắn sợ rằng chỉ cần thả lỏng tay ra thôi thì vụt mất em.

Em bàng hoàng nắm chặt tay mk, bây giờ em hoàn toàn đơ người ra. Hắn đang nhầm em thành ai sao? Nhưng hắn gọi hẳn cả tên em ra và còn xin lỗi em mong em tha thứ cho hắn.

Tha thứ sao? Nhìn những gì hắn đã làm cho em, sỉ nhục em, chế nhiễu em, đánh đập em và còn làm tan vỡ trái tim nhiệt huyết ấy....

Vậy mà chỉ một lời xin lỗi là xong sao? Ko, ko thể dễ dàng tha thứ cho hắn được.

Nhận thấy em ko có động tĩnh gì, hắn nghĩ rằng em vẫn còn sợ hắn. Wakasa mới buông lỏng tay ra, ngước mắt lên nhìn em, sững sờ khi thấy em với vẻ mặt ko thể nào tin nổi điều hắn đã nói.

Hắn lay nhẹ người em, lúc này em mới giật mình nói.

"Cậu...Wakasa no...nói gì vậy. Sao lại xin lỗi tôi chứ? Cậu nay lạ quá."

"Tôi xin lỗi nhóc.... Tôi đã luôn đánh đập, lăng mạ nhóc suốt chục năm qua."_ Hắn ko dám nhìn thẳng vào mắt em, hắn sợ em sẽ chối bỏ hắn.

Nhưng hắn đâu có tư cách, chính hắn đã ruồng bỏ em, khiến em sống với sự đau khổ. Giờ đây khi hắn quay lại thì lại sợ bị bỏ rơi.

Lúc khi có em hắn ko biết trân trọng, đến lúc ngộ nhận ra thì đã muộn rồi.

"Takemichi, tôi thật sự xin lỗi em. Em ko tha thứ cho tôi cũng đúng... Nhưng xin em hãy cho tôi cơ hội để chuộc lại lỗi lầm này."_ Hắn mới nhìn thẳng mắt em mà nói.

Nhìn thấy đôi mắt thành thật của hắn, tim em hẫng một nhịp. Chỉ những hành động nhỏ của hắn thôi cũng đủ khiến em rung động vì hắn.

"Tôi...tôi ko biết, nh...nhưng hãy cho tôi thôi để suy nghĩ. "_ Em ngập ngừng nói.

"Thật sao!! Tôi vẫn còn cơ hội đúng chứ. "_ Nhận thấy cái gật đầu nhẹ của em, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm ko ít.

Hắn ôm lấy em lần nữa, hắn xoa lên mái tóc vàng có chút rối của em rồi nhìn em hết sức trìu mến mà nói.

"Tôi sẽ bù đắp lại tất cả cho em, Takemichi. "

Em cảm thấy ấm áp len lỏi trong lòng mk, sự ấm áp này em đã chờ đợi bao lâu rồi. Liệu em có nên tin tưởng hắn ko?

Thật khó để có thể trả lời...

Sau đó hắn nhận được một cuộc gọi, hắn nói mk có việc bận nên đi trước. Nhưng hắn cũng ko quên mà khăn khăn bảo em chờ một lát nữa sẽ có người đưa đi.

Nhưng em từ chối và nói rằng mk muốn đi một mk. Thấy em kiên quyết như vậy, hắn chỉ đành nghe theo lời em mà làm nhiệm vụ.

Thấy bóng lưng hắn đã rời đi, em đứng trầm ngâm một hồi nhìn xa xăm rồi lấy xe mà đi đến cửa hàng.

"Tch... Tên đó nghĩ mk là ai mà muốn em ấy tha thứ. Thật ngu xuẩn. "_ Một cậu thanh niên chùm người kín mít từ đầu xuống dưới chỉ lộ đôi mắt nâu đang tặc lưỡi.

"Takemichi.... "

Cậu thanh niên kì lạ đó là ai? Sao lại biết em? Sao cậu lại biết được chuyện của em? Cậu ta rốt cuộc là kẻ nào?

                  

"Chào mọi người. "_ Senju từ cửa bước vào vẫy tay chào.

"Senju_chan?!! Cậu về từ khi nào vậy?"_ Hina thấy cô liền lại gần mà hỏi.

"Nè...."_ Emma bĩu môi kéo cô bạn gái  vào lòng mà nói :" Hina làm vậy là tui ghen đó. Mừng cậu trở về nha Senju_chan."

Hina thì đỏ mặt cốc nhẹ đầu cô.

"Ngay cả Senju cậu cũng ghen là sao? Trẻ con quá."

Emma thì bĩu môi ra, nhìn sang hướng khác. Hina đành thở dài rồi dỗ dành cô người yêu của mk.

Senju thì chỉ cười trừ trước cặp đôi này. Yuzuha cầm giúp vali của cô mà nói.

"Senju_chan nghỉ ngơi đi, em đã đi một chặng đường dài rồi mà. "

Senju gật đầu nhẹ rồi hỏi :

"Từ nay tui sẽ làm việc ở đây. Mong mọi người chiếu cố. "_ Cô chìa tay ra.

Akane bắt lấy tay cô mà cười tươi nói.

"Hân hạnh gặp em, Senju_chan. Chào mừng thành viên mới."

Mọi người vui vẻ vỗ tay rồi cùng nhau cười đùa với nhau.

"Chào...chị Senju_chan a."_ Haruna hơi đỏ mặt nói.

"Chào Haruna _chan."_ Senju vui vẻ đáp lại.

Mọi người "ồ" lên, Senju thì chưa hiểu chuyện gì thì thấy Haruna mặt xuất hiện những vệt hồng, còn thấy hai bên tai cô đỏ lên.

Đến đây ai cũng đoán được đúng ko? Haruna thích thầm Senju từ lâu rồi, cô luôn chờ ngày Senju trở về.

Senju cũng quý cô nhưng chỉ ở mức bạn bè. Dù vậy nhưng cô vẫn theo đuổi Senju. Liệu mối tình của cô sẽ đến đâu? Chúng ta cùng chờ xem.

                  

 

"Đến giờ mở quán rồi."_ Emma hí hửng nói.

Mọi người chuẩn bị mọi thứ để bắt đầu công việc của mk. Chỉ khác ở chỗ là em thay Akane phục vụ khách, còn cô sẽ làm bánh. Vì em mới bình phục nên ko được làm quá sức.

Lúc đầu em đã lắc đầu phản bác nhưng nhìn ánh mắt kiên định của cô, em đành chấp nhận làm theo.

Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ cho tới khi bọn hắn đến. Vẫn như thường lệ, bọn hắn chọn cho mk chỗ ngồi thân quen.

"Các anh vẫn dùng như thường lệ chứ? "_ Haruna cười tươi hỏi bọn hắn.

"Như thường lệ nhá, Hana_chan."_ Kokonoi nhìn cô đầy trìu mến mà trả lời.

"Các anh đợi tí."_ Nói rồi cô bước vào nhà bếp mà lấy phần cho bọn hắn.

Bọn hắn ngắm nhìn bóng lưng cô mãi ko rời. Em từ xa thấy vậy chỉ lẳng lặng quay đầu về hướng khác và tiếp tục công việc.

"Nè, để các anh chờ lâu rồi."_ Cô đặt đồ lên rồi nói.

"Ko sao, a.."_ Chifuyu thấy có gì dính lên tóc cô rồi đứng dậy lại gần gỡ rối lại cho cô mà mỉm cười.

"Tóc em bị dính ít bột nè."_ Trông hắn bây giờ vô cùng đẹp trai, mái tóc two block rủ xuống một bên càng tô điểm cho đôi mắt xanh lục trên gương mặt anh tú của hắn.

Những cô gái xung quanh hú hét trước vẻ đẹp của hắn, có người còn nói hắn cứ như hoàng tử bước ra trong truyện Shoujo ngôn tình lãng mạn.

Hắn thầm mãn nguyện tự hào về bản thân mk, cá chắc rằng cô sẽ đổ hắn ngay. Còn bọn hắn ngồi bên cạnh nghiến răng nghiến lợi vì thấy hắn ăn mảnh.

Tưởng chừng cô sẽ đỏ mặt ngại ngùng thì sự thật tàn khốc đã đập vào mặt của hắn_Matsuno Chifuyu. Cô ko phản ứng gì chỉ lộ biểu cảm bình thường mà nói.

"À, cảm ơn anh Chifuyu_kun."

Hắn chính thức hóa đá,ảo tưởng rằng việc mk làm vừa nãy sẽ khiến cô rung động như mấy bộ truyện Shoujo mà hắn đã đọc. Nhưng ko, cô chẳng biểu hiện gì mà nói chuyện bình thường, việc này chả khác gì tạt một xô nước lạnh vào người hắn.

Cảm thấy mk hơi quê nên hắn chỉ cười gượng mà ngồi xuống cúi mặt xuống chả dám nhìn xung quanh. Còn bọn hắn được một trận cười hả hê.

Cô cũng rời khỏi bọn hắn mà tiếp tục công việc của mk. Từ xa quan sát, em thầm cười trước sự ảo tưởng của ' cộng sự '.

Vẫn còn mơ mộng chuyện tình trong Shoujo sao? Cộng sự à, mày vẫn còn trẻ con quá.

Em thầm nghĩ mà cười nhẹ nhìn hắn rồi bưng đồ đến cho khách.

Chifuyu ngẩng mặt lên tình cờ bắt gặp ánh mắt của em nhìn mk cùng với nụ cười ấm áp ấy.

Bất giác hắn đỏ mặt mà cúi đầu xuống lần nữa, vành tai hắn còn đỏ lên nữa, gương mặt xuất hiện vài vệt hồng.

A... Cảm giác gì đây? Lạ quá.... Tim của mk sao lại đập liên hồi vậy?

Bọn hắn tưởng hắn thấy quê quá hóa thẹn mà đỏ mặt. Lại được một trận cười hả hê.

"Đáng lắm! Ai bảo mày ăn mảnh làm gì."_ Baji ngồi cạnh hắn mà khịa hắn.

"Quê hộ mày luôn đấy, Matsuno Chifuyu à."_ Mitsuya cũng cười đùa mà hùa theo Baji.

Cả bọn hùa nhau mà khịa hắn. Cảm thấy bực mình hắn đứng dậy định lên tiếng thì bỗng giọng nói của một cô gái cắt ngang.

"Á!!! Cô làm ăn kiểu gì vậy?!!"

Chuyện gì đang xảy ra?

Chúng ta cùng chờ xem.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #alltake