Chap 12
"Sao rồi? Gửi lời mời chưa?"_ Một người cô gái đang nghiêm mk ngồi trên bậc thềm cao.
Mái tóc cô đen dài được thắt bím nhỏ một bên, nổi bật với đôi mắt đỏ hồng sâu thẳm.
"Thưa boss, đã gửi rồi."_ Một thanh niên cúi mk xuống trước người cô gái ấy.
Người thanh niên ấy chính là Scary_ kẻ đã đánh lén em khi em xuất viện.
"Tốt. Vậy Koigu và Jinn, các ngươi dám sát tình hình em ấy thế nào nào rồi? " _ Người cô gái được xưng là boss hỏi sang hai người đang đứng bên trái.
"Thưa boss, em ấy đã được xuất viện và hiện đang làm việc tụi nó giao."_ Chàng trai mang tên Jinn cúi đầu trả lời.
Còn cô gái mang tên Koigu cũng gật đầu phụ họa theo.
"Tốt, lần này ko nên để mất thứ quan trọng này được. Vì em ấy chính là con mồi để chúng ta thắng Phạm Thiên."_ Cô boss khẽ nhếch mép cười.
Những người ở đây cũng đều thầm cười và cùng chung suy nghĩ.
Takemichi chính là con tốt cho ván cờ này.
Những người này là ai? Sao họ lại biết em? Liệu em có quen biết họ? Vì sao họ lại xem em là con tốt?
Điều này vẫn sẽ còn là ẩn số.
Sau khi hoàn thành xong tất cả các việc, chợt điện thoại em reo lên, em nhấc máy trả lời.
Ko biết em đang nói chuyện với ai nhưng nhìn nét mặt hí hửng, em cười tươi như hoa nở với đầu dây bên kia đoán chắc là một người rất thân thiết với em.
Cúp máy xong, em nhìn lên đồng hồ sau đó dọn dẹp vài thứ rồi khóa cửa, khóa cổng nhà. Lấy chiếc xe máy thân quen mà đi đến đâu đó.
Dừng xe tại nơi được gọi là sân bay Blue, em dựng xe ở một bên rồi vào trong.
Người người tấp nập, náo nhiệt nơi đây. Em nhìn xung quanh tìm ai đó thì bắt gặp được người cần tìm, em vui vẻ vẫy tay gọi.
"Senju, ở đây này. "
Người đó quay lại phía em mà mừng rỡ chạy lại.
"Takemichi, cậu đây rồi. "
Người ấy chính là Senju, tên đầy đủ của cô là Akashi Senju_ tổng trưởng của bang Phạm và cũng là con út của dòng họ Akashi.
(Senju ở đây sẽ là mắt xanh dương, tóc màu trắng nha)
"Cậu chờ tôi có lâu ko vậy Senju."_ Em cầm lấy vali của cô rồi hỏi.
"Ko lâu lắm đâu, tôi mới gọi thì 5 phút cậu đã tới rồi."_ Cô mỉm cười trả lời, em cũng cười tươi lại với cô.
"Này cậu định chuyển về ở đâu?"_ Nhớ ra điều gì đó, em liền hỏi.
"Chắc là nhà của các cô gái. "_Senju trầm ngâm một chút rồi trả lời.
Em gật đầu đã hiểu rồi cùng cô làm vài thủ tục về nước.
Trên đường đi, cả hai cùng vui vẻ trò chuyện rôm rả với nhau, người qua đường còn nhầm tưởng hai người là một cặp cơ.
Nhưng hai người chỉ đơn thuần là bạn bè thân thiết của nhau thôi. Cả hai đều là người đồng tính nên đều thấu hiểu đối phương của nhau.
Dừng chân tại một quầy kem tự động, em bắt gặp kem socola bạc hà quen thuộc.
Em vui vẻ mua hai cây kem, tiến tới chỗ cô bạn đang chờ mk, em chìa ra cây kem đưa cho cô mà cười nói.
"Senju, cho cậu nè."
"Mát lạnh và ngọt ngào ko hòa quyện được đâu."_Cô cười tinh nghịch nhận lấy.
"Vậy sao?"_Em cười đùa đáp lại cô.
Sau đó cả hai nhìn cây kem rồi cùng nhau phá lên cười. Bóc vỏ kem ra, mùi hương quen thuộc khiến người ta ko thể cưỡng lại. Ăn một miếng thì cả hai mắt sáng ra và cùng cảm thán.
"Ngon quá!"
"Senju?"_ Một giọng trầm quen thuộc vang lên.
Em và cô quay đầu lại, cô chỉ nhìn hắn rồi mở lời chào.
"Chào Wakasa."
Hắn cũng gật đầu thay lời chào, nhìn sang em thì hắn ngạc nhiên thấy em run rẩy rồi gắng gượng nở nụ cười chào hắn.
"Chà...chào cậu Wakasa.."
Hắn thấy nhói ở trong tim, đôi mắt đượm buồn nhìn em rồi lại nhìn cô với ánh mắt thường ngày.
Senju cảm thấy có gì đó rất lạ ở hai bên, cô lên tiếng phá vỡ bàu ko khí ngột ngạt này.
"Này, Wakasa muốn ăn kem ko?"
"Kem á? Tôi ko ăn đâu."_ Hắn nhìn em nói tiếp: "Takemichi, nhóc đi theo tôi làm hộ tí việc."
"Nho...nhóc???"_ Em hoang mang nghệt mặt ra chỉ vào chính mk mà hỏi.
"Hử, sao à?"_ Hắn cố giữ bình tĩnh mà hỏi, chứ thật ra hắn muốn xem trong đầu em có gì mà ngốc đến vậy.
Senju thì thầm cười trước sự quá ngốc của em. Cô lên tiếng giải thích.
"Takemichi, ông khoai lang muốn cậu làm giúp ổng việc gì đó. Lúc trước ổng cũng hay gọi cậu vậy mà."
Phải, lúc em mới gia nhập bang Phạm, hắn đã gọi em là nhóc rồi chỉ là lúc gặp Haruna thì hắn cũng ko còn gọi vậy nữa. Thay vào đó là gọi em bằng những cái tên 'hay' thôi.
Em gật đầu đã hiểu rồi nói.
"Nếu tôi đi theo cậu Wakasa thì Senju, ai sẽ đưa cậu đi đến chỗ các cô gái."
"Đừng lo, tôi đã bảo người đến đây rồi. Lát nữa họ sẽ tới. "_ Hắn điềm tĩnh trả lời.
"Gọi nhanh vậy. Định lấy hết thời gian của tôi với Takemichi à."_ Cô bật cười.
Nghe vậy em rùng mk, vì sao á? Vì em biết rằng hắn chắc chắn sẽ có âm mưu gì đó với em.
Hắn gọi em thẳng cả tên và còn xưng hô nhóc_tôi, điều này quá vô lí, quá nguy hiểm.
Chắc chắn hắn toan tính điều gì đó rồi. Trong lòng em ko ngừng trào dâng lên nổi bất an nhưng ko dám lên tiếng vì sợ cô sẽ biết sự thật mất.
Hắn chẳng nói gì chỉ cười trừ rồi nhìn sang em đang đơ người ra, hắn chỉ mỉm cười nhẹ nhìn em rồi nhìn sang hướng tiếng xe ô tô vang lên.
Điều này đã thu vào tầm mắt cô, cô chỉ cười thầm vì cô biết em thích hắn và giờ hắn cũng có cảm tình với em.
Xe ô tô dừng chân trước mặt họ, một người là thành viên của Phạm ra đón tiếp cô rồi cất vali của cô vào xe.
"Vậy thôi, tôi đi đây. Tạm biệt. "_ Nói rồi cô lên xe còn ko quên vẫy tay về phía em, em cũng vẫy tay lại với cô.
Giờ chỉ còn mỗi mk em và hắn, em bắt đầu sợ hãi hơn, đôi chân nhỏ ko ngừng run rẩy, mồ hôi cứ tuôn ra. Em lắp bắp hỏi.
"Cậu...cậu Wakasa muốn tôi làm gì a?"
Thấy hắn ko nói gì khiến em càng lo sợ hơn. Hắn từ từ tiến lại gần em, em sợ hãi lùi ra sau.
Cứ như vậy đến bức tường, em ko còn lối nào để thoát đành ngậm ngùi nhắm mắt chịu trận.
Hắn lấy tay ép em vào tường, em run sợ nhắm tịt mắt, bỗng hắn ôm lấy người em, hắn dụi mặt vào bờ vai em.
Em sững sờ tạm thời đứng bất động. Gì đây? Hắn đang ôm em sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hay do em ảo tưởng nên mới vậy? Hay do hắn bị say nhận nhầm em thành người khác.
Rốt cuộc tại sao hắn lại hành động như vậy... Hắn đang toan tính điều gì? Em sẽ ứng xử như thế nào đây? Chúng ta cùng chờ xem.
Tui có vài lời muốn nói :
Tựa đề truyện của tui nó quá dài dòng nên tui quyết định sẽ đổi tên.
Tên truyện sẽ là"Cái bóng lặng lẽ"
Giờ thì pp mọi người, chúc mọi người ngủ ngon 💤😴
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top