Chap 11
Vào lúc trời mới rạng sáng, người người vẫn đang chìm trong giấc ngủ sâu thì em_ Takemichi_ đang bận rộn làm vườn ở sân sau.
Chỉ mới xuất viện ngày hôm qua mà nay em đã dậy sớm làm vườn. Đáng lẽ ra em nên được dưỡng sức chứ.
Hóa ra tối ngày hôm qua, sau khi dọn dẹp xong bát đĩa em định lên phòng nghỉ ngơi thì bỗng bị Kazutora kéo mạnh tay em lại khiến em suýt ngã nhào ôm đất.
Hắn ko để tâm mà gắt gỏng ra lệnh em:
" Mai làm vườn sau cho tao, lúc 7 giờ mà ko làm xong thì đừng trách mày sẽ ko nguyên vẹn đâu thằng điếm."
Em gật đầu ậm ừ rồi đi lên phòng, hắn ko nói gì rồi đi qua em mà quệt chân khiến em bị ngã cái rầm xuống đất. Em bị ngã vập mặt va phải thành bàn khiến máu mũi em chảy ra.
Em lau đi vệt máu rồi gắng gượng đứng dậy lên mà cúi đầu trước mặt hắn rồi rời đi lên phòng.
Nhìn bóng lưng em rời đi bỗng một cậu con trai hiện ra với nụ cười tỏa sáng khiến lòng hắn rạo rực.
Hắn lắc đầu bác bỏ ý nghĩa em giống cậu con trai đó.
Bóng dáng cậu con trai đang tỉ mỉ dùng kéo cắt những cuống lá thừa của cây cảnh, từng cử chỉ đều rất nhẹ nhàng.
Ánh nắng mặt trời chỉ mới nhô lên, mái tóc vàng nắng bồng bềnh theo làn gió nhẹ. Đôi mắt xanh trong chứa cả biển cả vào buổi sớm bình minh.
Khung cảnh mĩ lệ ấy được thu vào tầm mắt của một kẻ đứng ở lan can tầng 3. Chính là Izana, hắn tỉnh giấc sau giấc mơ hồi tưởng lại quá khứ của hắn.
Hắn dạo gần đây dễ bị mất ngủ, chỉ ngủ vài 3,4 tiếng thôi. Nay lại được tận mắt chứng kiến cảnh bình minh vào sáng sớm cùng với hình ảnh cậu con trai ấy.
Hắn trầm ngâm nghĩ mk điều gì đó rồi bước lại vào phòng .
Suốt 1 tiếng em đã làm việc ko ngừng nghỉ, tay chân em đã rã rời cả rồi. Mắt đã đỏ lên vì bị bụi hắt lên.
Nhìn lên đồng hồ mũi kim đã đỉnh lên 7 giờ, em nhẹ nhàng thở phào rồi bước vào nhà.
Vừa mới đặt tay mở cửa sau nhà thì hiện ngay trước mắt em là tên cao to đang cầm một vật gì đó được đựng trong thùng.
Em xanh mặt nhìn hắn rồi nhìn cái túi đó, em cố bình tĩnh nhất có thể rồi mới nói :
"Chào buổi sáng cậu Ryuguji, cậu cần gì a. "
Phải chính là hắn Ryuguji Ken hay cách gọi khác Draken, phó tổng trưởng bang Touman hay chính là cựu phó tổng trưởng bang Phạm Thiên.
Một người điềm tĩnh và luôn hành động dứt khoát nhưng hắn lại kì thị người đồng tính và cực kì thấy em vô cùng kinh tởm ko bằng một góc của người thương hắn.
Hắn chỉ lườm em rồi mở giọng khinh bỉ nói :
"Đồ gay tởm lợm, nay những người khác bận, mày thay họ làm hết tất cả công việc ở đây."
Nói rồi hắn thả thùng xuống mà nhìn em đang khụy xuống mà nhặt lên. Hắn thỏa mãn cười nhìn đang quỳ trước mắt mk, hắn lại giở giọng :
"Thằng gay kia, đặt mấy cái đồ trong đây vào phòng tao. Liệu hồn mà làm tốt vào, còn chống đối thì mày biết thân mk rồi đấy."
Hắn cười nhạo em rồi rời đi còn khinh bỉ phát ra những lời nhục mạ em.
Em lẳng lặng lau đi nước mắt rồi lên phòng hắn chuẩn bị làm việc.
Bước vào phòng hắn_Draken, em khẽ đặt thùng đó sang một bên rồi lấy dụng cụ dọn phòng ra mà bắt tay làm.
Sau hơn nữa tiếng đã dọn xong, em lau đi giọt mồ hôi còn đọng lại trên gương mặt bầu bĩnh ấy. Em lấy chiếc thùng đó ra và thấy bên trong đó là những vật dụng công nghệ điện tử : máy tính, laptop,...
Em đoán chắc đây là những thứ để hắn làm việc gì đó. Cảm thấy tò mò em muốn hỏi hắn thử xem nhưng chợt nhớ đến lời đe dọa của hắn, em rùng mình rồi lấy hết vật dụng đó ra và sắp xếp ra.
Em đã linh hoạt đặt đồ vào những chỗ phù hợp nhất và tiện lợi cho hắn. Ánh mắt em chợt lia tới bàn của hắn và thấy một tấm ảnh.
Lại gần xem thử thì giật mình nhận ra một cậu con trai mặc trên mk bộ quần áo quá đỗi bình thường nhưng nổi bật nhất là nụ cười tỏa sáng ấy, đôi mắt đã che mất do ánh sáng lóe của máy ảnh lúc chụp. Bên cạnh cậu trai ấy là hắn đang khoát vai bên cạnh nở nụ cười mỉm nhìn cậu ấy trìu mến.
Nhìn kĩ hơn em nhận ra người con trai trong ảnh đó ko ai khác ngoài em, chỉ có thể là em thôi vì từ vóc dáng tới mái tóc và trang phục quen thuộc đó. Em nhớ ra thời điểm em chụp chung với hắn là vài ngày lễ hội.
Em ngỡ ngàng sao hắn vẫn còn giữ bức ảnh đó, hắn kinh tởm em mà, hắn kì thị gay mà. Sao lại vẫn giữ kỉ niệm này. Chả lẽ hắn đang gieo hi vọng cho em sao.
Em giật mình lắc đầu nhưng chợt tim em càng đập loạn nhịp chỉ vì bức ảnh này. Nhận thấy mk kì lạ em liền đặt bức ảnh xuống và rời khỏi phòng hắn.
Đóng chốt cửa lại em đượm buồn nhỏ giọng nói
"Trông mk như kẻ si tình vậy.... Lại mộng tưởng điều viễn vong rồi...."
Lưu luyến nhìn về phía phòng hắn rồi ngoảnh đầu lại mà chuẩn bị làm việc khác.
Hóa ra em vẫn luôn đem lòng yêu thầm bọn hắn, lặng lẽ bảo vệ bọn hắn, âm thầm cứu rỗi bọn hắn khỏi bóng tối.
Thế nhưng thứ em nhận lại được chính là sự ghẻ lạnh khinh bỉ từ những người mà mk đã trao cả trái tim và tính mạng. Liệu em thật sự muốn chịu đựng điều này.
Em xứng đáng được yêu thương, che chở, bảo vệ mà. Tại sao lại đối xử bất công như vậy đối với em...
Thật trớ trêu cho ánh mặt trời ấy....
"Mikey, một tên ở bang G.W sẽ tuyên chiến với bang mk vào tháng sau."_ Sanzu nhìn bức thư mà nói.
Mikey, hắn ko nói gì chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu mà tiếp tục nhấm nháp bánh taiyaki.
"Hể, bang G.W à. Nghe nói bang đó tụ hội những tên sát thủ khắp nơi. "_ Rindou ngồi ngửa người ra mà nói
"Sát thủ sao?"_ Chifuyu nhìn máy tính đang truy cập thông tin về bang G.W.
"Những tên sát thủ đó đều có tiếng trong giới sát thủ nhưng sao lại làm bất lương. Đối thủ có vẻ khá nặng kí đấy." _Kisaki nâng kính lên mà nói.
"Chà... Như vậy ko phải thú vị lắm sao. Chuẩn bị vận động tay chân thôi."_Ran từ trong cửa bước ra mà hí hửng nói.
"Tháng sau mới bắt đầu nên còn nhiều thời gian để tìm hiểu bang đó."_Draken tựa lưng vào tường.
Tất cả bọn hắn đều mong đợi cuộc chiến lần này nhưng bọn hắn sẽ ko biết rằng sau trận chiến này sẽ mất đi một điều quan trọng mà đã bỏ lỡ.
Điều quan trọng đó là gì? Trận chiến này sẽ ra sao? Liệu em sẽ có mặt trong trận chiến này chứ?
Điều đó sẽ sớm được giải đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top