Phương án cuối cùng
Không biết qua bao lâu, cả đám dừng lại thở hồng hộc. Khuôn mặt, tóc tai, quần áo trên người đều tả tơi, nào còn là bình thường khi lúc mới gặp.
Mikey thở hắt, như vừa nhận ra: "Tao... cảm thấy hồi nãy giờ... tụi mình hơi lạc đề..."
"Đ* má! Giờ mới biết à!?"
Sau khi ổn định, một lần nữa cả nhóm lại ngồi xuống vòng tròn như lúc ban đầu. Vì mới đánh nhau mất sức khá nhiều, nên chẳng ai nổi hứng mà đưa ra những lời đề nghị.
Cuối cùng, người lớn tuổi nhất trong nhóm cũng phải thở dài mệt mỏi. "Được rồi, lần này chúng ta sẽ cùng nhau bình tĩnh đưa ra góp ý." Mucho nhắc nhở như đang sợ tiếp tục xảy ra. "Tuyệt đối, không đưa những chuyện cá nhân vào đây!"
Nghe hắn nói xong, cả bọn nhìn nhau một lúc rồi gật đầu. Từng người ngồi thẳng lưng ngay ngắn, bầu không khí xung quanh cũng trở nên thay đổi.
Mucho thì thầm với Peyan mấy câu, sau đó liền trở lại hội nghị. Trong thời gian đánh lộn của cả nhóm, Peyan và Mucho đã thảo luận với nhau và cả hai đã đưa ra rất nhiều ý tưởng.
"Chúng ta sẽ cùng nhau nói cho cậu ấy biết một lượt, không cần theo thứ tự trước sau. Đồng ý chứ?"
Thấy cả đám đã gật đầu, Peyan mở lời với câu hỏi đầu tiên: "Mọi người nghe này, trong bốn mùa, mùa nào đẹp nhất?"
Không cần mất quá nhiều thời gian, Mitsuya đã đại diện trả lời. "Tất nhiên là mùa xuân."
"Chính xác." Peyan gật đầu. Lần này, đến lượt Mucho. "Một hoạt động không thể thiếu vào mùa xuân?"
Angry nhanh đáp: "Ohanami (ngắm hoa anh đào)."
"Đúng vậy, giờ mọi người đã hiểu rồi chứ?" Mucho khoanh tay lại, hướng cả đám dò hỏi. Nghe vậy, mọi người im lặng trong vài giây.Chifuyu liền đưa ra: "Thời điểm thích hợp là mùa xuân."
Draken tiếp lời. "Địa điểm tỏ tình sẽ là dưới hàng cây anh đào. Vừa có thể ăn uống thoải mái, vừa ngắm hoa rơi. Cùng với bầu không khí vui tươi rất thích hợp để đưa ra một lời tỏ tình."
Cả đám nghe xong liền ồ lên một tiếng. Ý tưởng không tồi, rất phù hợp mà không bị gượng gạo.
"Như thế có đơn sơ quá không?"
"Không sao, chúng ta sẽ làm một bất ngờ ở phút cuối. Ví dụ như bịt mắt của cậu ấy lại rồi chuẩn bị mọi thứ."
"Vậy thì đồ ăn cứ giao cho tao, tao sẽ chuẩn bị."
"Thế thì phần đó giao cho mày nhé Mitsuya. Những người còn lại sẽ phụ trách trang trí."
"Màu chủ đạo phải là màu xanh lá cây, Takemichi rất thích hợp với màu đó."
"Vì đã ở nơi có hoa rồi, chúng ta có cần chuẩn bị thêm hoa không?"
"Cái đó còn tùy thuộc vào mày, Kazutora. Hoa anh đào chỉ là phong cảnh, còn tấm lòng chân thành mới là quan trọng."
"Đến lúc đó mỗi người chuẩn bị một bó cùng với lá thư trên tay. Như thế đã quá hoàn hảo!"
"Ừm, đến lúc đấy chúng ta cứ làm như vậy đi..."
Tất cả cùng nhau trò chuyện rôm rả, mỗi người đều đưa ra những ý kiến phù hợp để cho buổi tỏ tình diễn ra suôn sẻ và hoàn mĩ nhất.
Chốt lại, những cánh tay đều giơ lên thống nhất.
"Quyết định vậy đi!"
"Được!!!"
"Mọi người đang làm gì ở đây vậy?"
Sau tiếng hô hoán của mọi người, Takemichi đột ngột bước vào với khuôn mặt nghi hoặc. Như nào lại tập hợp đông đủ thế này trong phòng cậu?
Chắc do Takemichi không để ý, khoảnh khắc vừa rồi đã khiến những người có mặt tại đây đều đơ người và tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Trong đầu liền vang lên âm thanh cảnh báo.
Thôi xong rồi!
Không muốn cho cậu thấy kỳ lạ, cặp đôi Song Long nhanh chóng đứng dậy, lại gần cậu lấy đi sự chú ý.
"Ồ Takemichi, mày mới về đó hả?"
"Ừm, đúng vậy. Tao mới cùng nhóm Hina đi mua sắm về."Thật thà đáp lại Mitsuya, sau đó Takemichi hơi nhăn mày. "Nhưng sao tụi bây lại đến nhà tao vậy? Tao lại không hề biết về vụ này?"
Draken vội vàng nói: "À-không, tụi tao mới tới thôi. Vì không thấy mày ở nhà nên muốn ngồi đợi một chút, không mất nhiều thời gian."
Cậu hơi nghi ngờ: "Thật sự?" Vì trước khi bước vào phòng, cậu có nghe họ đang bàn chuyện gì ồn ào và hăng say lắm, nào giống như mới tới đâu.
"Haha, tất nhiên rồi." Mitsuya cùng Draken mỉm cười, nhưng mồ hôi đã đổ đầy trán.
Quay lại bên này, cả nhóm đang quay quanh Chifuyu nhỏ giọng trách mắng.
"Cái tên ngốc này, tại sao không báo cho tụi tao biết hả!?"
"Mày làm ăn kiểu gì vậy?"
"Có biết khi Takemichi mới đặt chân vào phòng là tao suýt hét toáng lên không?"
Bị dồn dập bởi nhiều người, Chifuyu hoảng loạn tức giận: "Không phải là lỗi tại tao! Rõ ràng là không có tin nhắn của Hina, không tin thì tụi bây nhìn đi này!"
Đưa ra điện thoại cho cả nhóm xem. Đúng là ngoài cuộc trò chuyện hồi nãy ra, thì không có tin nhắn nào gửi đến.
Bây giờ ai nấy đều lộ ra khuôn mặt âm trầm. Vì bọn hắn biết Hina là kiểu người nói hứa thì sẽ làm, sao lại có vụ chơi bọn hắn một vố như vậy.
Đang đứng gần cửa sổ, Sanzu bỗng bị một hòn đá ném trúng vào người. Hắn quay đầu chú ý, nhìn xuống liền thấy em gái hắn đang vẫy tay, đứng bên cạnh là Hina, Emma và Yuzuha. Nhìn trang phục trên người liền biết bọn họ mới cùng Takemichi trở về.
Sanzu không quay đầu kêu lên: "Tụi bây nhìn này."
Cả đám nghe thế liền đi đến, chen chúc trên chiếc cửa sổ nhỏ nhìn xuống. Khi thấy cả đống người tập hợp, Senju đưa tay ra hiệu, ý bảo mau xuống đây.
Cả bọn nhanh chân chạy xuống, một số người ở lại tiếp viện cho Draken và Mitsuya.
"Cho tớ xin lỗi! Vì điện thoại hết pin nên không báo cho cậu được."
Hina cúi người, hối lỗi trước Chifuyu. Cô thật sự không biết điện thoại đã hết pin trong trường hợp nguy cấp thế này, chứ không phải do cô không giữ lời.
Ở bên cạnh, Ema giải thích thêm: "Với lại tụi này trùng hợp đi ngang đường về nhà của Takemichi. Nên cậu ấy thuận theo đó kêu bọn tớ đến nghỉ ngơi một lát rồi mới đi tiếp."
Yuzuha gật đầu: "Tình huống đột ngột, không thể nào trở tay được."
Hina ngẩng đầu cười gượng, cô quan tâm hỏi thăm tình hình: "Thế mọi người có sao không?"
Cả bọn. "..."
Ừm, đâu có sao. Tụi này suýt nữa là đào hố chui xuống luôn rồi.
Tâm tình thì nghĩ vậy, nhưng Chifuyu vẫn đáp lại cô đàng hoàng. "Nó... ổn, cậu đừng lo."
Còn ở phía bên kia, Senju đến gần thằng anh trai lạnh lùng của mình.
"Anh à, sao rồi?" Cô chớp đôi mắt cún con: "Có thu hoạch gì không? Kế hoạch thế nào? Cho em xin tí kinh nghiệm để tán cậu ấy đi."
Trái với vẻ đáng yêu, mục đích trong lời nói chủ yếu là xin xỏ. Nhìn đứa em gái liên tục mè nheo trước mặt không ngừng nghỉ, Sanzu ghét bỏ ra mặt.
Hắn đẩy trán Senju ra xa, giọng nhấn mạnh: "Đéo, tự đi mà nghĩ cách."
Nài nỉ đến cuối cùng vẫn không được kết quả. Tâm trạng Senju thay đổi, cô xụ mặt, tức giận đá một phát vào chân hắn.
"Hừm! Em cũng có công trong chuyện này đấy. Anh đúng là đồ keo kiệt!"
Sanzu quát lớn: "Cái con nhỏ này!"
"Mọi chuyện ổn chứ Hakkai?" Yuzuha đứng khoanh tay, nghiêng đầu nhìn y.
"Vâng, tụi em đã có kến hoạch rồi. Nhưng vẫn chưa tới lúc, chắc phải đợi thêm một thời gian nữa. Chị yên tâm đi, em sẽ cố gắng hết sức!"
Nhìn khuôn mặt hào hứng của Hakkai nói về cuộc họp bí mật, Yuzuha liền yên tâm mỉm cười.
Cô gật đầu. "Được được, nếu em thành công, tiếp theo sẽ đến lượt chị đấy."
"Này, anh Mikey. Trong lúc ở trong phòng của Takemichi-kun, anh không làm gì đó chứ?"
Khuôn mặt tối sầm đầy sát khí, Emma đến sát gần Mikey tra khảo. Trước ánh nhìn gay gắt của em gái, sau lưng Mikey lúc này đã đổ mồ hôi hột. Không thể nói bản thân trong lúc mất kiểm soát đã đánh lộn trong phòng cậu được.
Hắn cười méo mó: "Ha, n-nào có chứ. Anh vẫn đàng hoàng mà. Em đừng quên anh là một tổng trưởng mẫu mực đấy! Sao làm trò gì được..."
Chưa nói hết câu, Mikey đã thấy được khuôn mặt khinh bỉ và không thể tin được của Emma: "Anh đang kể chuyện cười đó hả?"
Hắn cười gượng thêm hai tiếng, không biện hộ gì nữa.
"A, mọi người đang ở đây à?"
Câu nói phá tan bầu không khí căng thẳng, Takemichi bước đến, theo sau cậu còn có hai ba người với khuôn mặt thoải mái, có vẻ như họ đã thuyết phục được cậu.
Giống như không có chuyện gì, Hina híp mắt mỉm cười: "Có chuyện gì sao, Takemichi-kun?"
Cậu giải thích: "Vì không thấy ai trong phòng khách, nên anh cứ tưởng tụi em về rồi chứ. Nếu không ngại hãy ở lại đây, anh sẽ dùng số nguyên liệu đã mua khi nãy để làm một nồi lẩu. Mọi người sẽ cùng nhau tham gia, được chứ?"
Trước lời mời hấp dẫn và nụ cười chói chang của cậu, làm sao ai có thể từ chối?
Bọn họ vui vẻ gật đầu, bắt đầu một bữa tiệc tại nhà cậu.
Và kế hoạch bí mật của Touman vẫn chưa bị bại lộ và được giấu nhẹm sang một bên. Chỉ còn chờ đợi thời điểm thích hợp để phát huy.
『Kế hoạch bí mật cua đổ Takemichi của Touman』
Tình trạng: đã có kế hoạch
Thực hiện: đang tiến hành
Kết quả: thành công
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top