Thay đổi.
Sau khi lấy lời khai cũng như làm những thủ tục cần thiết cho việc chuyển nhượng tài sản Takemichi cùng ngoại cũng được về nhà. Trên suốt quãng đường đi cậu cứ bơ phờ, mặt hờ hững nhìn mọi thứ xung quanh qua cửa sổ xe ô tô.
Bà thấy cậu như vậy cũng lo lắng hỏi han, nhưng chỉ nhận được vài lời ậm ừ từ Take. Không hiểu tại sao từ khi vụ việc đó xảy ra, cậu không còn hứng thú với bất cứ cuộc trò chuyện nào, khuôn mặt lúc vui vẻ như những ngày bình thường, lúc thì trầm mặc, lầm lì ít nói đến khó hiểu.
Thời gian trôi theo từng cảm xúc qua đi. Đã ba tuần Take không đi học, hôm nay cậu quyết định sẽ trở lại trường lớp, nhưng không phải dưới bộ dạng này.
Takemichi thức dậy lúc sáu giờ, nhưng cũng không hẳn gọi là thức, vì đêm qua mỗi lần chợp mắt cậu lại mơ thấy khung cảnh trong cái đêm kinh hoàng ấy, cậu mơ thấy thân ảnh ba mẹ mình người bê bết máu, cứng đờ nằm một chỗ, xung quanh là ánh mắt sáng rực của những bóng đen không rõ hình dạng, chúng nhìn cậu cười lớn rồi từ từ tiến lại gần. Từng hình ảnh hiện rõ ràng trước mắt khiến cậu bừng tỉnh, cứ như vậy mà thức trắng hết một đêm dài.
Cậu đi vào nhà vệ sinh, vô hồn nhìn mình trong gương. Việc mất ngủ nhiều ngày liền khiến mắt cậu thâm đen, đầu tóc màu vàng mượt mà ngày nào bây giờ đã xơ rối chẳng khác gì ổ rạ.
Take đưa tay lên chỉnh lại mái tóc, rồi đưa tay xuống kéo hai mép miệng mình giãn ra tạo thành hình nụ cười. Cậu muốn mình đến trường cùng với một nụ cười, ba mẹ ngày trước đã từng nói với cậu như vậy.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi Takemichi đến tủ quần áo, cậu lấy đồng phục trường mặc vào rồi xách balo xuống nhà.
Vừa đi cậu vừa cười, xuống phòng khách liền bắt gặp hình ảnh bà mình đang ngồi uống trà và đọc báo. Từ tốn đi lại, Take ngồi xuống trước mặt bà, rồi với chất giọng kiên định, cậu nói: "Cháu muốn trở lại trường... Có được không ạ?"
Nghe những câu nói cậu thốt ra, bà không giấu được bất ngờ liền để tờ báo đang đọc dở sang một bên. Đưa tay lên kéo cặp kính xuống ngang mũi, bà chồm người tới phía trước, nheo mắt nhìn Take: "Cháu nói thật?"
Thấy bà hành động kỳ lạ như vậy, cậu có hơi rụt rè, rõ ràng là thường ngày rất thân và hay chuyện phiếm cùng bà nhưng cậu chưa thấy bà có biểu cảm này, nhất thời có chút e dè gật gật cái đầu nhỏ.
Bà ngoại thấy đứa cháu mình trước mặt nay đã chịu đến trường, không giấu được vui sướng cười lớn. Bà đưa tay lên xoa xoa đầu cậu, dịu dàng bảo: "Đợi ta một lát, ta chuẩn bị xong liền lập tức đưa cháu đến trường học."
Takemichi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng nở nụ cười trở lại, cậu nhìn bóng lưng bà khuất dần sau cửa phòng liền đứng lên rảo bước ra xe.
Takemichi ngồi bên trong xe chờ bà. Chưa đầy mười phút sau bà cậu đã đi ra với một bộ đồ sang trọng, bà bước lên xe và bắt đầu lái đi.
Trường học của Takemichi nằm khá gần nhà ngoại nên quãng đường đi rất nhanh. Cậu nhớ mình chỉ nhắm mắt thư giãn được vài phút liền tới trường.
Takemichi với lấy chiếc balo rồi bước xuống xe, cậu vẫy vẫy tay tạm biệt bà cùng nụ cười tươi. Đợi khi xe bà đã đi xa Take mới bước vào trường, cậu đang đi trên sân trường rộng lớn thì cảm thấy vai mình như có ai chạm vào, giật mình quay lại thì phát hiện người đó là Akkun.
Akkun thấy biểu hiện khác lạ của cậu cũng không bất ngờ. Việc gia đình cậu đã rầm rộ trên báo mấy tuần nay, đáng chú ý là tuần nào cũng chiếm trang nhất nên khắp nơi ai ai cũng biết đến sự kiện này.
"Mày chịu đi học lại rồi à? Nếu cảm thấy không khỏe thì cứ nghỉ thêm vài tuần nữa cũng được, dù sao mày cũng là học sinh ưu tú mà." Akkun nói.
Takemichi như vừa hoàn hồn, cậu lấy lại phong thái thường ngày nở nụ cười với cậu bạn thân: "Tao ổn. À mà mấy người kia đâu?"
Akkun không vội trả lời, cậu nắm lấy bàn tay gầy gò của Takemichi kéo đi, cứ như vậy thong thả bước gần nửa sân trường mới chịu cất tiếng: "Bọn nó bảo tao là kẻ tham ngủ, không đợi được liền rủ nhau đi học trước."
Bộ mặt hờn dỗi của Akkun khiến Takemichi bật cười, em vỗ vỗ vai cậu rồi an ủi: "Bọn nó nói đúng thật."
Vừa nói xong nhìn lên nét mặt của lúc đen lúc trắng của Akkun Takemichi liền tắt điện, cậu ngoan ngoãn và im lặng đi vào lớp học.
Thấm thoát trôi qua cũng đã bốn năm trời, Takemichi nay cũng đã được mười bốn tuổi, sự hồn nhiên lúc nhỏ đã biến mất không dấu tích và để lại một Take mặt lạnh như tảng băng.
Năm lên mười một tuổi cậu đã xin bà cho đi luyện võ nên cơ thể yếu ớt năm nào nay đã cứng rắn hơn. Gương mặt thanh tú cùng làn da trắng mịn của cậu khiến cậu như thiên thần giáng thế.
Hôm nay là thứ hai, Takemichi lười nhát xách cặp đi học. Cậu đi xuống niềm nở chào bà một tiếng rồi uể oải bước ra khỏi nhà. Chiếc mô tô bà cậu mua tặng cậu nhân dịp sinh nhật đã được đậu sẵn ở đó, như thường ngày cậu leo lên rồi với tốc độ cao chạy đến trường.
Vì chưa ăn sáng nên trên đường đi cậu có nghé vào một hàng quán nhỏ để ăn lót dạ. Đang ăn liền nghe tiếng kêu cứu ở phía sau, vốn không thích lo chuyện bao đồng nên Take cũng không quan tâm, nhưng tiếng kêu ngày càng to khiến Take nổi đóa. Cậu bỏ bữa ăn dang dở qua một bên, xách cặp đứng dậy tiến về phía tiếng kêu, miệng lẩm bẩm một câu "Phiền phức."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top