Thảm sát

Hanagaki Takemichi, một cái tên thật đẹp. Đẹp như người sở hữu nó vậy. Em là đóa hoa hướng dương sáng chói, nụ cười của em có thể cứu rỗi bất cứ ai mỗi khi nhìn vào.

Nhưng đó chỉ là đã từng, em đã từng biết cười, em cũng đã từng biết khóc. Quá khứ đó thật hạnh phúc biết nhường nào. Hạnh phúc đến nổi em muốn thời gian ngừng lại, để em ở quá khứ lâu thêm một chút.

Nhưng không gì ngăn được dòng chảy của thời gian, em bây giờ là một Hanagaki Takemichi vô cảm, em không biết cười, không biết khóc, cuộc đời của em chỉ gói gọn trong hai chữ "Trả thù" mù quáng.

Takemichi năm mười tuổi, em sống trong một gia đình giàu có ở giới thượng lưu. Cuộc sống em chỉ toàn là màu hồng xinh đẹp, em rất hạnh phúc trong gia đình của mình, một gia đình được ba cưng chiều, mẹ yêu thương. Ấy vậy mà không lâu sau đó, một biến cố đã xảy ra trong chính căn nhà của em.

Hôm đó Takemichi vẫn còn nhớ, em đang say giấc ở trong phòng thì bỗng tiếng súng vang lên chói tai. Tiếp sau đó thêm một phát nữa, và rồi là âm thanh ầm ầm xã súng liên hồi. Takemichi cứng đờ trong chốc lát, nước mắt em chảy dài vì sợ hãi.

Em bước xuống giường, định chạy đi tìm ba mẹ, nhưng chưa đi được mấy bước em đã nghe tiếng bước chân dồn dập vang lên ở cầu thang, càng ngày nó càng gần phòng em.

Takemichi hoảng hốt, em chạy vọt vào tủ quần áo rộng lớn của mình để trốn, vì cảm thấy chưa an toàn nên em lấy tất cả quần áo phủ lên người để che đi cơ thể đang run lẩy bẩy. 

Em cứ nằm trong đó, im lặng lắng nghe những tiếng bước chân kia. Chúng càng ngày càng rõ hơn, bất chợt một cái rầm. Âm thanh của tiếng cửa mở mạnh đến nổi khiến em giật bắn mình, nhưng cũng tự trấn an bản thân để nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Takemichi nghe thấy tiếng sột soạt phía ngoài, rồi căn phòng bỗng nhiên im bật. Em nín thở ngồi trong tủ quần áo, mặc định rằng chúng đã rời đi Takemichi mới định bước ra, nhưng chưa kịp động đậy cánh cửa tủ đã bị một lực mạnh kéo ra.

Takemichi kinh hoàng trợn mắt, em cố gắng giữ bản thân ngừng run lên để không bị phát hiện, em không dám thở mạnh hay đúng hơn là ngay lúc này em thật sự không thể thở nổi.

Qua lớp quần áo Takemichi thấy mập mờ người trước mặt, hắn ta có mái tóc dài màu vàng, em không thể nhìn rõ mặt do điều kiện ánh sáng không đủ, em chỉ ghi nhớ được cái mái tóc xinh đẹp đến ám ảnh đó.

Hắn đứng đó, đắn đo một hồi cũng đóng cửa tủ lại. Bên trong Takemichi mông lung nghe được hắn nói với những người khác rằng bên trong không có ai cả. Tiếp theo đó là tiếng bước chân ra khỏi phòng.

Takemichi vừa ở lần ranh của sự sống và cái chết. Cũng may em đã vượt qua được, thở phào một hơi, em đợi khi mọi thứ đã hoàn toàn im lặng rất lâu mới dám đi ra.

Bước chân run rẩy mở cửa phòng, em cẩn thận nhìn ngó xung quanh. Thấy không có ai mới dám bước xuống cầu thang.

Từng bật thang Takemichi đi qua, đâu đâu cũng vươn vải toàn máu với máu. Em từ nhỏ đến con cá cũng không dám đụng, bây giờ gặp cảnh này không khỏi buồn nôn. Cố nén lại, em choáng váng để tay chống lên tường, rồi dựa vào đó thở dốc.

Sau một thời gian, em cảm thấy đỡ hơn liền tiếp tục đi xuống. Vì phòng em ở tầng hai nên đi xuống cũng mất khoảng một phút, nhưng đó là thường ngày, bây giờ em cảm thấy như cả thập kỉ đã trôi qua.

Đi hết bậc thang, vừa mới đặt chân xuống nền em cảm thấy mình đạp trúng cái gì đó. Takemichi cúi thấp đầu cố nhìn xem thứ gì ở dưới chân mình.

Lúc đầu em chỉ nghĩ đó là một cái gối hay thứ gì mềm mềm tương tự, nhưng khi nhìn kĩ em mới biết mình đã dẫm lên bụng của bác quản gia.

Hoảng hồn Takemichi vội đi xuống, em ngồi xổm cạnh quản gia, người mà em thân nhất trong gia đình chỉ sau ba mẹ. Em lay người ông ấy, không một động tĩnh, vội áp tai vào ngực trái xem tim ông còn đập hay không thì không nghe được bất cứ tiếng động gì.

Takemichi thất thần nhận ra ông đã chết, em vẫn giữ nguyên tư thế đó, nước mắt em bắt đầu chảy, em khóc trong im lặng vì sợ bọn chúng sẽ nghe thấy rồi đến giết em. Nước mắt em không kìm được cứ rơi mãi, đến nổi ướt cả một mảng áo đẫm máu của quản gia.

Takemichi chợt nhận ra gì đó, quản gia đã chết vậy còn cha mẹ của em đâu. Vội vàng rời khỏi người quản gia, em chạy khắp nhà tìm kiếm hình bóng của cha mẹ. Cảm giác sợ hãi đã không còn nữa, em gọi lớn tên hai người họ. Cứ gọi như vậy đến khàn cả cổ cũng không ai trả lời.

Takemichi òa khóc, em gào lớn tên hai người bọn họ trong tuyệt vọng. Rồi như kiệt sức, em ngất đi trong biển máu lạnh tanh.

Không biết đã ngủ bao lâu, Takemichi tỉnh dậy. Lúc này trời đã sáng, ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ vào trong nhà làm em nhìn rõ mọi thứ.

Takemichi cảm thấy tay chân mình tê cứng, em nặng nề đứng dậy. Bỗng bên tai truyền đến âm thanh ồn ào huyên náo, nhìn quanh em mới biết mình đang ở nhà bếp. Xung quanh chẳng có gì ngoài những cái xác của người làm nằm lăn lóc, không biết từ lúc nào Takemichi đã không còn sợ những thứ này nữa.

Em đi vào nhà vệ sinh bên cạnh, vô hồn nhìn mình trong gương. Bộ đồ ngủ màu xám hôm qua bây giờ đã nhuốm đầy máu, Takemichi mở vòi nước, em rửa mặt rồi đến tay chân. Dù cọ rửa mạnh đến trầy da cũng không sạch hết được những vết máu đầy dơ bẩn này.

Bất lực, em đi ra với cơ thể ướt sủng. Mùi máu trên người em tanh nồng cho dù có rửa ngàn lần vẫn lưu hương lại.

Takemichi đi theo âm thanh ồn ào đó đến phòng khách, em vô cảm nhìn những người xung quanh. Rồi tiến đến những cái xác đã được phủ khăn trắng, từng cái từng cái đều bị em lật tung ra. Tất cả thành viên trong nhà đều có mặt ở đây, nhưng em tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng cha mẹ. Takemichi trở nên vui mừng, trái tim vốn băng giá của em bây giờ như được ánh sáng rọi vào, ấm áp đến lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #alltake