Người yêu cũ
Takemichi chạy một lát lâu cũng đã gần trưa, tâm muốn về mà trí lại không nên Take lại tiếp tục rong chơi.
Cậu chạy đến một quán cà phê quen thuộc mà đều đặn mỗi chủ nhật cậu luôn ghé vào. Takemichi đậu xe rồi cất bước vào trong.
Không gian bên trong quán đậm chất cổ điển, tiếng vĩ cầm du dương khiến người khác cứ ngỡ bản thân đang quay về những thập niên 80, cổ kính và đầy sang trọng.
Take đứng ở quầy gọi cho mình một ly cà phê nóng cùng một chiếc bánh ngọt rồi tự tay mang lên tầng cao nhất của quán, chỗ cậu ngồi là một chiếc bàn gần cửa sổ và chỗ này chỉ ưu ái dành riêng cho cậu.
Takemichi là một vị khách quý hóa và quen mặt đến nổi nhân viên trong quán mười người thì hết chín người nhớ mặt.
Đi đến chỗ độc quyền của mình, cậu cứ tưởng sẽ được tận hưởng một không gian thật thơ mộng và bình yên, nào ngờ chỉ mới đặt chân lên đã nghe tiếng cãi vã ầm ĩ.
Tiếng quát tháo phát ra từ chỗ bàn dành riêng cho cậu cũng đủ hiểu đã xảy ra chuyện gì. Take cười lạnh, bước chân ngày càng nhanh đi tới.
Khi đã đi qua khỏi chậu cây lớn Take mới thấy rõ trước mặt là một người con trai và một cô gái, sắc mặt hai người lộ rõ vẻ tức giận trừng mắt với phục vụ. Vì thân làm phục vụ nên không còn cách nào khác ngoài việc cố gắng nhẹ nhàng vì khách hàng là thượng đế, chứ nếu không phải phục vụ cũng không hạ mình đến nổi nghe hai con người kia mắng nhiếc mà vẫn có thể bình tĩnh đứng yên chịu trận.
Takemichi tiến lại gần hơn, nụ cười nở trên môi vẫn rất bình thường vì trường hợp này cũng đã xảy ra rất nhiều lần, nhưng Take có vẻ đã sai, lần này hình như không được giống mấy lần trước cho lắm.
Takemichi nhận thấy người con trai trước mặt rất quen, tay cậu đặt nhẹ đồ ăn xuống chiếc bàn kế bên rồi chầm chậm bước lại.
Nụ cười trên môi Take tắt hẳn khi thấy người con trai phía trước mình chính là người bạn trai quen được hai tháng của cậu.
"Gì đây, gì đây?"
Takemichi nói lớn, âm điệu phát ra ma mị lại pha chút sát khí.
Ba người đang nói qua nói lại bỗng lặng im, chàng trai đứng cạnh cô gái đanh đá kia quay sang nhìn người phát ra tiếng nói, rồi trong phút chốc hắn liền há hốc mồm kinh ngạc.
Cô gái nhìn chàng trai khó hiểu rồi nhìn sang Takemichi bực dọc không nói nên lời.
Trái với tâm trạng của cả hai, người phục vụ lại vui vẻ cười tươi, anh ta như tìm thấy cứu tinh của đời mình nhanh chóng chạy lại sau lưng Take, nhỏ giọng y như trẻ con đang mách lẻo: "Hai người bọn họ một hai muốn ngồi ở bàn dành riêng cho nhóc đó, anh đã cố gắng hết sức ngăn cản nhưng bất thành."
Take có đôi chút tức giận nhưng nhanh chóng biến mất, cậu nói chuyện với anh phục rất tự nhiên: "Anh đi gọi bác Từ lên giúp em đi."
Bác Từ là quản lý của quán, ở đây ai cũng phải kính trọng gọi ông một tiếng quản lý ngoại trừ Take. Vì Take là khách cưng khách quý của quán, bà ngoại cậu lại có quen biết với chủ ở đây, vã lại lúc trước ông Từ còn tuyên bố thà mất việc cũng không để người khác cướp địa điểm ngồi lý tưởng của cậu. Nhớ lại khi đó ai cũng ồ lên cười ha hả vì tưởng ông đùa, nhưng khi chuyện xảy ra thật mới biết ông là người dám nói dám làm.
Cười khẩy một cái, lại có người muốn vào danh sách đen của quán, Takemichi đành toại nguyện cho bọn họ.
Người nhân viên kế bên nghe Take bảo liền râm rấp chạy xuống báo một tiếng với quản lý Từ. Trong lòng thầm kêu sắp có kịch hay.
Trên lầu. Takemichi đứng nhìn hai người, nửa ngày sau liền nhếch môi nói: "Đôi cẩu nam nữ không biết trời cao đất dày."
Câu chửi của Takemichi khiến cô gái kia tức đến mặt nổi gân xanh, còn người con trai lại cúi đầu không biểu hiện.
"Thằng nhãi con ở đây không có chuyện của mày."
Tiếng cô ta phát ra thật khó nghe, Takemichi là người không quan tâm đến rác rưởi nên đến cái liếc mắt còn không thèm ném cho cô ta.
Cậu tiến gần hơn tới chàng trai, gằn từng chữ: "Giải thích cho rõ."
Từng lời Take nói ra như có uy lực đè lên chàng trai, anh ta nhanh chóng ngước mặt lên nhìn cậu, phủ định: "Không phải như em nghĩ. Đó...đó là chị gái họ của anh."
Quay lại nhìn cô gái kia Takemichi lại hỏi: "Lời anh ta nói có đúng không rác... Bà chị?"
"Đúng là chị họ thật. Nhưng chúng tôi quen nhau hơn một năm rồi... Dù gia đình khó chấp nhận nhưng anh ấy nói mặc kệ họ, hôm qua còn cầu hôn tôi thành công. Tháng sau chúng tôi còn định tổ chức đi du lịch nữa đúng không anh?"
Cô gái trả lời nhanh thoăn thoắt, một chữ cũng không vấp. Những lời cô ta nói thấm từng li từng tí vào đầu óc Takemichi, lỗ tai cậu dần trở nên lùng bùng từ chối nghe tiếp những lời phía sau.
Máu cậu sôi lên rồi, Take quay lại đạp một cước lên người chàng trai khiến hắn gã xổng soài xuống chiếc bàn, vẫn chưa hả giận Take đi lại nắm tóc anh ta giật mạnh ra sau để gương mặt tra nam này đối diện cậu.
"Lời giải thích của mày chính thức bị tao gạt bỏ. Mối quan hệ tình cảm giữa tao và mày chấm dứt tại đây, nể tình mày cho tao khoái cảm thời gian qua tao sẽ nhẹ tay với gia đình mày."
Takemichi buông tóc hắn ra, cậu đứng dậy phủi tay rồi bước qua người hắn đứng đối diện bà chị nãy giờ vẫn chưa hiểu chuyện, miệng không nhịn được nói vài câu cảnh cáo: "Tra nam... Đừng tiếc." rồi một mạch đi khỏi quán.
Tra nam nghe lời cảnh cáo của cậu mắt trợn ngược, định bò dậy cầu xin nhưng một cước của cậu như cướp đi nửa cái mạng của hắn, xương sườn lúc nãy cũng đập vào bàn, nổi đau thấu trời không gượng nổi.
Đại não khống muốn quan tâm trong quán lúc sau xảy ra chuyện gì, Takemichi đến quầy thanh toán đồ ăn chưa kịp bỏ miệng đã không muốn nuốt nữa rồi bỏ đi.
Vừa ra khỏi quán Takemichi đã gọi điện cho những người bạn thân của cậu.
Chuông chưa reo được ba mươi giây đầu dây bên kia đã nhanh chóng bắt máy, giọng nói ngọt đến tiểu đường vang lên: "Có chuyện gì đấy bé yêu? Chẳng lẽ chia tay người yêu rồi. Nếu chia tay rồi thì quen tao đi."
Takemichi không phản ứng, cậu quen rồi nên không chấp nhất nữa, bỏ qua hết những gì bên kia vừa thốt ra, cậu hưng phấn đáp: "Tối nay đến đường số bảy. Có trò chơi sắp khai màn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top