Hậu duệ nhà Hanagaki
Những nhân viên điều tra và cảnh sát thấy Takemichi lật tung hết những tấm khăn trắng rồi ngó nghiên ngó dọc mấy cái xác, ai nấy đều gương mặt vô cùng bất ngờ. Một viên cảnh sát nhìn Take chăm chú, anh ta thấy trên người em toàn máu và máu nên cứ tưởng em bị thương, ba chân bốn cẳng chạy lại.
"Nhóc có sao không? Tại sao lại ở đây?"
Nghe tiếng gọi em ngước lên, nhìn thấy gương mặt xa lạ nhưng đầy lo lắng kia của viên cảnh sát, bất giác em buông bỏ sự phòng bị, ôn hòa đáp: "Cháu không sao. Mà chú có thấy ba mẹ cháu không?"
Câu nói đầy ngây thơ của Take khiến tim viên cảnh sát nhảy chậm một nhịp. Đây là vụ thảm sát một gia đình thượng lưu, số người chết đếm không xuể, bây giờ lại nghe một cậu nhóc hỏi về ba mẹ, thật sự là không biết tìm ở đâu mà đưa cho cậu.
Viên sánh sát cúi người nhìn em, chậm rãi nói: "Ba mẹ nhóc là ai?"
Takemichi nghe vậy vui mừng, em hớn hở trả lời vì nghĩ chú cảnh sát này sẽ giúp em tìm lại ba mẹ: "Là ông bà Hanagaki, chủ của gia đình này ạ. Họ vẫn chưa chết đúng không chú?"
Thấy gương mặt tươi tắn của Take, viên cảnh sát không dám nói thêm gì. Anh dẫn cậu đến gặp bộ phận điều tra để hỏi chuyện.
"Đây là cậu chủ Hanagaki Takemichi. Con trai độc nhất của ông bà Hanagaki, cũng người còn sống duy nhất trong vụ thảm sát này. Bây giờ chúng ta nên giải quyết như thế nào?"
Viên cảnh sát nói với hai người mặc vest đen, tay anh ta vẫn nắm chặt Take như sợ em chạy mất.
"Đưa về cục điều tra, có thể cậu bé sẽ biết được một số thông tin liên quan đến vụ án... Mà bị thương nặng như vậy, sao cậu không mau đưa cho nhân viên y tế chăm sóc." Một người phụ nữ cau mày lên tiếng.
Viên cảnh sát thấy bộ dạng nghiêm túc nhưng đầy lo lắng của người phụ nữ dành cho Take, anh vội vàng giải thích: "Đây không phải máu của cậu bé.... Vậy giờ chúng tôi đưa cậu Hanagaki về trụ sở ngay được không?"
Viên cảnh sát có hơi e dè trước người phụ nữ này, anh thấy bà gật đầu liền kéo Take đi nhanh ra ngoài. Bước chân khỏi căn dinh thự của cậu, anh thở phào một hơi, miệng lẩm bẩm: "Đúng là khó ăn khó ở, may mà mình không nằm trong đội của bà ta."
Viên cảnh sát đi thêm một đoạn liền liếc mắt nhìn xuống Take, thấy em ngoan ngoãn đi theo mình liền mỉm cười. Đúng là phong thái của một cậu ấm.
Hai người lên xe chạy về cục cảnh sát. Trên đường đi em vẫn không nói một lời, mắt cứ chăm chăm nhìn quang cảnh bên ngoài cửa sổ. Viên cảnh sát lâu lâu lại liếc qua nhìn em, anh muốn nói chuyện phiếm để tâm trạng em thoải mái hơn, nhưng nghĩ mải cũng không nhớ được mẩu chuyện nào hay đành im lặng.
Hai người về tới cục cảnh sát. Anh dẫn Takemichi đi vào bên trong, rồi tiến tới một căn phòng trông khá sang trọng.
Vừa mở cửa bên trong đã vang lên tiếng ồn ào, mọi người thấy anh cùng cậu bé tóc vàng đi đến liền chủ động im lặng.
Bỗng một giọng nói vang lên thu hút ánh nhìn của mọi người "Takemichi?"
"Ngoại?"
Takemichi bật thốt, em nhìn người phụ nữ cùng một người đàn ông trước mặt liền nhận ra họ là ông bà ngoại của mình.
Take rời khỏi vòng tay của viên cảnh sát, cậu chạy đến sà vào lòng bà ngoại ôm chặt.
"Cháu chịu khổ rồi." Bà nói, tay đưa lên vuốt ve mái tóc vàng óng suông mượt của em.
Viên cảnh sát thấy cảnh này trong lòng trở nên nhẹ nhõm, anh đi đến bàn làm việc của mình ngồi xuống, nhấp một ngụm cà phê rồi sử lý công vụ, giao lại án này cho một người khác.
"Mời bà ký vào đây."
Người cảnh sát nãy giờ cứ chăm chăm đánh máy bỗng đưa cho bà ngoại một tờ giấy, Takemichi tò mò liền ngước lên nhìn thì thấy dòng chữ chuyển nhượng tài sản to đùng in hàng đầu.
Bà ngoại như hiểu em muốn nói gì, không đợi em hỏi đã trả lời: "Tài sản của ba mẹ con sau này sẽ là của con. Bây giờ ta chỉ giúp con ký tên, đợi khi con lớn, toàn bộ sẽ thuộc về con."
Sở dĩ bà ngoại của Take được quyền ký tên, vì ba mẹ của ba Takemichi hay còn được gọi là ông bà nội của em đã mất, nên khi ba mẹ em chết toàn quyền quyết định sẽ thuộc về nhà ngoại em. Mặc dù cảnh sát vẫn chưa tìm được xác của hai người họ, nhưng với tình hình này thì sớm muộn cũng sẽ tìm ra. Đến lúc đó sợ là đã hình dạng không ra người, dọa người khác nhìn vào kinh tâm động phách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top