chap 1 : Kết Thúc Cuộc Đời và Con Chồn Màu Trắng
[NGUY HIỂM !!!]
[ CẢNH BÁO NGUY HIỂM !!!]
[CÓ NHIỀU THIÊN THẠCH ĐANG BAY ĐẾN !!!]
Ở trên một chiếc tàu'tôi không biết gọi nó là gì' đang du hành ngoài vũ trụ. Trên tàu đang có năm con người, người thì sợ hãy hét toáng lên, người đọc kinh niệm phật, còn có người cố gắng liên lạc hoặc ghi di chúc cho gia đình,.....chỉ riêng một người đang cố gắng bình tĩnh nhất có thể và chỉ đạo, cố trấn an cho những người ở đây có thể bớt sợ...cũng có thể là bớt làm loạn nhỉ
"Takemichi, chỉ huy hiện tại có một thiên thạch rất to đang tiến đến tàu của chúng ta bằng tốc độ lên bàn thờ khá là ca-"
chưa kiệp nói xong từ trên cao một cái búa rơi thẳng vào đầu cậu ta khiến cậu ta bất tỉnh tại chỗ
"Này GoTa cậu lại phá hoại nữa à !! đang lúc dầu sôi lửa chạy lên tới đầu m* rồi mà cậu còn phá đám nữa !!!"
người tên Takemichi đang tức điên lên và có ý định đá đít người tên GoTa ra khỏi tàu ngay lập tức, dường như GoTa biết trước được số phận của mình sẽ đi về đâu nên là....
"cl* !!!! cậu điên rồi à !!! Mắc cái đ*o gì nhảy ra khỏi tàu hả !?? Cậu muốn tôi đấm cho cậu nát sọ à !!!"
Thì các bạn nghĩ đúng rồi đó THẰNG ChẢ NHẢY RA KHỎI TÀU ĐẤY !!!, nhưng mai mắn làm sao chúng ta có một vị cứu tinh vai rộng lực điền + thêm combo 6 múi , con lai 21 dòng máu....thôi bỏ đi
Takemichi nhìn ra đằng sau lưng của cậu.....
"Mina !!!!Nè cái cô kia cô biết cô đang làm gì không hả !???"
Trước mắt cậu cô gái tên Mira đang bay lơ lửng, một đống đồ trang điểm nào là son, phấn mắt, kẻ mắt,...đang lơ lửng như cô, trên tay cổ còn đang cầm một hộp phấn phủ, cô bị nhắc tên liền giật mình rồi nhìn lại chỗ phát ra tiếng nói
'hóa ra là chỉ huy dễ thương đây mà'
cô nghĩ thầm rồi cười nhẹ bắt đầu đáp lại người chỉ huy
"à tôi đang trang điểm lại ấy mà, nếu có chết thì mặt của tôi vẫn xinh đẹp rạng rỡ như còn sống vậy ấy haha anh thấy tôi thông minh không ?"
Takemichi bó tay không biết nói gì với cô gái này nữa liền liếc mắt đến người đang ngồi co lại một góc hai tay chấp lại miệng nói liên tục
"nam mô a di đà phật , nam mô a di đà phật phù hộ độ cho con bình an,..."
Takemichi cậu quá mệt mỏi rồi, bây giờ cậu thật sự rất bất lực với cái trường hợp khốn nạn như thế này...ổn cậu ổn vãi ra....
"Đ*me bố mày đ*o muốn sống nữa"
nói rồi cậu kéo mạnh cánh cửa ra, Mira hét lớn về phía cậu
"Chỉ Huy !!! Không được đâu chờ đã !!!"
hóa ra....còn có người quan tâm cậu này...thật tốt quá....nhưng đm nếu cô ta không nói thêm nữa thì có lẽ bây giờ cậu không nhảy ra khỏi tàu để kết thúc cuộc đời buồn ẻ này của cậu đâu....
"môi anh khô quá !!! Đem theo cây son dưỡng theo nè anh , chết mà môi khô nhìn nó kì lắm đó ! Đem theo thoa chết sao cũng được mà anh"
nói xong cô còn tặng cho anh một nụ cười nữa , người xưa hay nói một nụ cười bằng mười than thuốc bổ nhưng hiện tại trong mắt Takemichi thì thấy nó giống cả chục than thuốc độc thì có đấy !!!!
Gì đến cũng sẽ đến...cậu bay thẳng ra khỏi tàu.... cậu cứ ngỡ là mình sẽ được giải thoát khỏi thế giời đầy buồn...này rồi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[ dậy !!! Dậy nào !!!]
"Ưm...tránh ra coi !!!"
cậu khó chịu khi có một thứ gì đó cứ chọt chọt vào má của cậu
//chọt// //chọt//
QUÁ MỆT MỎI RỒI !!! Cậu bật dậy và hét lớn
"đ*tm* chết cũng không yênnn !!!!! "
cậu trừng mắt nhìn thứ trước mặt mình, trước mặt cậu có một con chồn màu trắng...
"gì lạ vậy chồn màu trắng ? Đẻ lỗi gen hay gì ???"
Con vật đó tức giận hét lớn vào mặt cậu làm cậu phải nhăn mặt mà bịt tai lại.
"NGƯỜI TA LÀ CÁO !!! LÀ CÁO Đ-"
cậu lấy đâu ra một cái bánh quy nhét thẳng vào miệng của con cáo trước mặt, nó im lặng vui vẻ nhai cái bánh ấy.Cậu thở dài rồi từ từ bỏ hai tay xuống, cậu nhìn nó ăn mà mép miệng dính một đống bánh vụng thì bèn bật cười cậu lấy tay quẹt đi những vụng bánh ấy, con cáo thì đỏ hết cả mặt khi thấy nụ cười của cậu.
"khụ...khụ ta xin tự giới thiệu, ta là cáo thần được thần tiên phái xuống giúp đỡ ngươi trong cuộc sống mới này vì ta thấy cuộc sống cũ của ngươi..."
Takemichi liền ngăn con cáo ấy nói
"thôi tôi biết là sao rồi không cần phải nói "
"ta sẽ giúp ngươi trong thế giời tiếp theo này" con cáo nhìn cậu chóp mắt tỏ vẻ ngây thơ
cậu nhìn chầm chầm con cáo trước mặt và nói
"tôi không nghĩ rằng con cáo lùn trước mặt này không đơn giản là giúp đỡ đâu nhỉ ?"
Con cáo nghe xong liền bật cười
"haha , hóa ra ta không tìm sai người quả nhiên rất tài giỏi nhỉ !"
"quá khen" nói rồi cậu bước đi đến cánh cửa màu trắng to lớn ở đằng xa
"tôi chắc là phải bước qua đây nhỉ ?"
"ngươi quả nhiên là biết mình đang làm gì nhỉ ?"
"ha...nhìn thôi đủ biết tôi có phải là con nít 3tuổi bị con cáo lùn nào đó dụ dỗ đâu"
nói rồi cậu chạy thật nhanh qua cánh cửa để lại con cáo trắng đang đuổi theo kèm những câu nói "diệu dàng"
"ngươi nói ai lùn !!! Ta mà bắt được ngươi , ta liền xé ngươi ra thành từng mảnh !!!"
"...."
Liệu rằng Takemichi sẽ trải qua những thử thách gì ở thế giới mới ?
Có lẽ thời gian sao này sẽ khiến Takemichi đau đầu dài dài đây
Có nhiều thứ đang chờ đón cậu
[Chào Mừng Hanagaki Takemichi Đến Với Thế Giới Ma Thuật !!! ]
________________________
Đây là lần đầu tiên tôi viết truyện , tôi bị rất nhiều lỗi sai chính tả , lập từ ,......
Thật ra tôi không giỏi văn ;-; chỉ là tôi muốn viết để thỏa lòng đam mê đu allTake thôi:3
Tôi sẽ cố rắng khắc phục những lỗi sai của mình ,cảm ơn vì đã đọc
Chúc bạn có một ngày vui vẻ đầy niềm vui❤
20/1/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top