Trang 1

" Thằng Takemichi kìa "
" Nhìn nó thật ngứa mắt "
" Cái mặt nó lúc nào cũng không đổi cảm xúc "
" Cứ như người máy vậy "

Cậu đã quá quen với những lời ấy , những tiếng xì xào bàn tán về khuôn mặt đẹp như ánh dương , nhưng chỉ mãi một trạng thái .

Cậu luôn im lặng và không phản ứng trước những lời ấy ... Đôi mắt luôn mệt mỏi và không có chút ánh sáng sức sống nào

* Rầm *
* lộp cộp *

" Mẹ kiếp , chúng mày dám cản tao à !!?? "

Tiếng cãi vã ngoài hành lang lớp học , cả tiếng đánh đập khá lớn nữa

" Takemichi! "
" Kentarou ... mày lại đánh nhau à ? "
" Do chúng nó tự chuốc lấy , cứ kệ đi "

Cô cứ cười , mặc cho trên mặt có vết thương .
Cậu cũng quen với việc cô bạn này đi đánh những người trêu chọc mình .

" Tao sẽ không để ai làm mày tổn thương ... mày sẽ mãi vui vẻ .. "
Cô dụi vào đôi tay ấm áp của cậu , nó luôn dang ra để đón cô mỗi khi cô bị đánh hồi bé , và bây giờ đến lượt cô bảo bọc nó

======

Đã 9 năm trôi qua , cả hai người đều đã trưởng thành và là thành viên  của một đội cảnh sát đặc nhiệm tại Tokyo .
Kentarou thì là một pháp y tài giỏi , Takemichi cũng không kém gì , cậu đã là đội trưởng của đội đăc nhiệm ấy .
Hai người vẫn luôn được gọi là Cặp bài trùng trời sinh .

" Takemichi à , cà phê này "
" Cảm ơn , Kentarou "
Cô áp một ly cà phê ấm vào má cậu . Hai người vui vẻ mà ngồi đối diện rồi cười nói
" Gần đây ở phía Tây thành phố nổi lên một vụ án mạng do ma quỷ giết hại "
" Mày biết đấy , Takemichi . Tao không nghĩ ma quỷ vô cớ hại người đâu "

Kentarou nhíu vai , cười nhẹ rồi đặt ly cà phê của mình xuống .
Nhìn cậu rồi cười " Thế nào ? Đội trưởng Hanagaki đây có muốn nhận vụ án đấy không ? "
Cô nhìn vào đôi mắt xanh biếc sóng biển ấy . Nó rực rỡ hơn đôi mắt màu đỏ xám u tối của cô

" Haha ... Vậy vị pháp y đại tài của chúng ta có hứng thú mổ bụng quỷ không ? "
" Sẵn lòng "
Sau khi bàn bạc , hai người hai hướng đi về . Takemichi đến trụ sở nhận án , Kentarou thì về chuẩn bị dao kéo , bao tay .

-o0o-
Rạng sáng , hai người lái xe đến phía Tây Tokyo , một vùng đất trù phú với cây ăn quả và bầu trời ngát xanh .
" Hừm ... không giống nơi có ma quỷ tại vị nhỉ ? "
" Phải , giống một miền quê thanh bình hơn "
Hai người nhanh chóng đến trước một ngôi nhà nhỏ có hàng rào sắt bên ngoài .

" Có ai không ? "
" Xin chào ? "
Không ai trả lời , những gì Kentarou và Takemichi có thể nghe thấy lúc này chỉ có tiếng lá xen vào nhau , tiếng gió rít bên tai và tiếng nước chảy róc rách

" Kentarou , nơi này rõ ràng có người ở "
" Tao biết , dây leo được cắt đến tận gốc . Với tốc độ phát triển của loại này , chắc là chỉ mới cắt hai hôm trước "
Kentarou đeo bao tay cao su vào rồi sờ qua miệng vết cắt trên cây dây leo .
" Những thanh gỗ phơi đồ vẫn còn ẩm . Xung quanh không có dấu hiệu của việc gần đây có mưa ở nơi này "

Kentarou nhanh chóng đứng dậy , lừ mắt một đường , đồng tử co lại .
" Sao vậy ? "
" Trẻ con "
Cô đưa tay chỉ về một gốc cây sồi ở khá xa . Một bóng dáng bé nhỏ đang lấp ló sau gốc cây . Cậu bé chỉ mặc một bộ áo đơn sơ , chiếc quần đã sờn màu .

" Đừng dọa thằng bé , Kentarou ... Này em , lại đây . Có chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy ? "
Takemichi vẫy tay , cậu bé kia thấy cậu liền chạy vụt đi .
" Chà , giờ thì ai là người đã dọa thằng nhãi đó ? " 
Cậu có chút mất mặt rồi cười trừ , ai nghĩ cậu sẽ là người dọa chứ ?

" Này Kentarou "
" Tao vẫn luôn nghe đây "
" Nơi này không giống phía Tây Tokyo , tao từng được thấy qua một tấm ảnh , nó không hề giống nơi này "
" Đây giống một vùng thảo nguyên "
Hai người ngó nghiêng khắp nơi , Takemichi đi lại gần một dòng suối trong sạch , cậu nhúng một ống nghiệm vào dòng nước mát lạnh .

" Takemichi , lại xem tao tìm được gì này "
Kentarou vẫy tay , vạch một đường trên thảm cỏ xanh . Cô chỉ vào một con rắn đã chết bị xé xác thảm thương nằm trên đất .
" Có lẽ bị động vật khác cấu xé "
" Thế tao nói làm gì , nhìn này "
Cô kéo theo một mảnh vải rách lên , bên trên vải nhuốm máu còn đỏ thẫm , nóng ấm

" Vết máu vẫn mới . Nhưng nhìn con rắn thì rõ ràng đã có sự phân hủy . "
" Tức là ... có người ? "
" Ừm , 90% là vậy . Tao có phán  đoán rằng chủ nhân của mảnh vải là hung thủ gây án . "
Kentarou tháo bao tay , cô dứng thẳng người rồi chợt quay ngoắt đầu
" Có người đang theo dõi chúng ta "
" Hả ? "

Kentarou liên tục nhìn xung quanh , có thứ gì đó kích thích khả năng ngoại cảm của cô . Nhưng giống như thứ đó khiến khả năng của cô liên tục bị đứt chuỗi .
" Chắc chắn có một thực thể đang nhìn chúng ta "
" Quay về ngay , Takemichi . Chúng ta cần cẩn thận xem xét vụ này , khó nhằn đấy "

Cô quay người nắm tay Takemichi chạy về phía xe hơi đang dừng ở đằng xa . Nhưng chạy mãi , hai người vẫn không thể đến gần cái xe .
" Cái quái .. !? "
" TAKEMICHI "
Kentarou bỗng gào lên , Takemichi đang bị những bàn tay vươn ra từ thảm cỏ tóm lấy , cố kéo cậu vào vũng lầy đen hắc .

Nhưng Kentarou không với được cậu , lúc cô suýt nắm được rồi , thì có một bàn tay đã hất tay của cô ra khỏi cậu .
* bịch *
* soạt *
" MẸ KIẾP "
Cô tức giận mà đấm lên thảm cỏ , những tia máu nổi lên trong mắt cô . Gân xanh của nổi rõ trên trán .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top