Chương 1 - Hồi 4

Người được gọi là Ans kia chính là cơ thể từ những chướng khí tạo thành. Lúc này đang vô cùng thân mật với Louis, làm ra những hàmh động âu yếm quá mức.

Ans nắm lấy tay Louis, hôn lên mu tay cô rồi ôm lấy cô, rất tận hưởng mà gục mặt lên vai cô. Hắn sau đó lại hôn má Louis, thì thầm vào tai cô cái gì đó rồi cười khì khì, hít hà mùi thơm của bộ áo cầu nguyện Louis đang mặc.

Takemichi nhìn mà ngơ người, cậu chưa từng nhìn thấy khía cạnh này của Louis. Chưa từng thấy cô chấp nhận người khác làm ra hành động thân mật quá mức như ôm ấp, hôn má hôn tay như này.

Vượt mức tưởng tượng!!

Takemichi cảm thấy mình không nên tiếp tục ở lại, đây nói thế nào cũng là riêng tư của Louis, cậu không nên xen vào, cũng không cần biết quá nhiều.

Chuồn thôi chuồn thôi!

…..

Sau khi Takemichi chuồn đi, cậu tuyệt đối không thấy ánh mắt đăm chiêu mà Louis nhìn theo hướng cậu rời đi.

Ans nắm cằm Louis, hôn lên khoé môi cô.

“Louis, nàng để ý ta chút đi, tại sao lại cứ mãi nhìn theo người bạn nhỏ của nàng vậy?”

Louis không đáp lời, cô gỡ tay hắn ra rồi đứng dậy, ánh mắt vẫn dán lên cánh cửa lớn của phòng xưng tội.

“Takemichi thấy ngươi rồi.”

Cô rải cánh hoa trắng muốt lên nơi đặt thân xác Takemichi. Đôi cánh trắng ngà của cậu cũng được cô cẩn thận gỡ trang sức, lau từng chiếc lông vũ một.

Ans nhìn cô, hắn không lại gần mà chỉ đứng ở đằng sau.

“Chướng khí bùng nổ sao?”

“Ừ, nguyên nhân ma tộc mất kiểm soát có lẽ là nó. Nhưng chướng khí phải nặng thế nào mới có thể khiến những ma sứ quý tộc như chúng phát điên?”

Louis cúi đầu, chỉnh đôi cánh xinh đẹp của Takemichi ngay ngắn rồi thắp nến khắc nữ thần xung quanh, ngân nga bài thánh ca cầu nguyện.

Theo giai điệu của thánh ca, ánh nến sáng bừng, phát ra màu sắc lộng lẫy hơn ban đầu, những cánh hoa cũng theo đó mà toả ra lượng thần khí dồi dào, đi vào thân xác Takemichi.

Louis hát bài thánh ca ấy rất lâu, đến khi vòng hào quang trên đầu cô dần tối đi, máu chảy ra từ thất khiếu thì cô mới dừng lại.

Mồ hôi lấm tấm trên trán Louis, cô hơi lay động, có xu hướng ngã xuống. Ans thấy vậy, nhanh chóng đến đỡ cô vào lòng, an ủi nguồn thần lực đang hỗn loạn trong cô.

Ở nơi khác, Takemichi bay quanh vườn địa đàng, nơi cậu từng canh gác. Nguồn thần lực từ đâu bỗng thâm nhập vào cậu, cậu cảm thấy linh hồn của mình dần vững chắc hơn, không còn mờ nhạt như trước nữa.

Sau khi ổn định lại thần lực, cậu bước vào vườn địa đàng, ánh mắt cậu chớp chớp, mở to khi nhìn thấy thiếu niên có vết sẹo lớn bên mặt trái ngồi ngẩn bên suối tươi trẻ.

Seishu…

Seishu không khỏi nghĩ về tin Takemichi đã chết mà Louis nói. Cậu ấy không muốn tin.

Làm sao Seishu có thể chấp nhận được, cậu ấy đã ở bên Takemichi cả ngàn năm, buông tay cũng vì cầu mong cậu hạnh phúc, sao có thể chấp nhận nổi sự thật này chứ.

"Seishu."

Takemichi đến bên cậu ấy. Cậu khẽ gọi tên Seishu, không ôm hy vọng gì nhưng khi thấy Seishu ngẩng lên rồi nhìn quanh, cậu không khỏi hồi hộp.

Cậu ấy nghe thấy lời cậu nói.

"Takemichi? Takemichi! Cậu ở đâu?"

Seishu nhìn quanh, không ngừng gọi tên cậu cùng nỗi nhớ mong. Cậu ấy muốn thấy cậu, dù có là một khoảnh khắc mỏng manh.

A...

Dường như cậu ấy thấy ảo giác rồi. Khoảnh khắc ấy, cậu ấy thực sự thấy Takemichi đưa tay lau nước mắt trên mặt cậu ấy rồi biến mất.

Chỉ trong chớp mắt, Seishu gục xuống, khóc một tràng nhưng xen lẫn tiếng cười.

Được thấy rồi.

Cậu ấy vẫn có cơ hội gặp lại ánh dương của mình.

Takemichi mở to mắt, cậu nhìn hai tay của mình, nhìn thiếu niên gục mặt khóc đầy hạnh phúc.

Thần lực trở về, cậu đang dần có thể giao tiếp với những người khác dưới hình dạng này.

...

Đi báo Louis về chướng khí ở lâu đài ma sứ!

Cậu bay thật nhanh trở về phòng xưng tội. Trên đường đến nơi ấy, cậu đi ngang qua phòng cầu nguyện của những thiên sứ sa đoạ.

Mái tóc xanh dài khẽ bay, những cánh hoa rơi xuống theo gió cùng ánh nắng vàng dát lên màu sắc huyền diệu.

Gã đoạ sứ Taiju.

Taiju từng có quan hệ khá tốt với Takemichi khi cậu còn là thiên sứ tập sự. Khi ấy gã chưa đoạ vào con đường phản thần. Cũng chưa bị tống vào vực thẳm vô tận.

Gã thiên sứ bệ vệ cùng ánh mắt sắc vàng kim đã từng là thiên sứ tôn thờ Đấng tối cao hơn bất cứ ai.

Cậu dừng bước, hướng về phòng cầu nguyện. Cậu ngồi bên cạnh gã, lắng nghe từng lời gã thành khẩn với vị thần gã phản bội.

Cầu xin người, vị thần mà ta đã phạm tội khó tha. Xin người hãy bảo hộ cho đứa trẻ ấy.

Kẻ tội đồ này nguyện dâng toàn bộ sinh mệnh đã bị vấy bẩn này về trời cao để đổi lấy linh hồn thuần khiết ấy.

Xin người, hãy mang Takemichi trở về.

Takemichi ngước nhìn gã, mắt cậu long lanh khi nghe được những lời gã khấn cầu.

Gã đã nghĩ cho cậu đến mức nào mà lại hạ mình để cầu xin với đức tin gã đã từ bỏ?

Những lời ấy, từng lời từng lời, đều là vì cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top