Chương 1 - Hồi 3
Manjirou mở to mắt nhìn Izana, gã cực kì ghét người anh trai này, cả hai tranh giành nhau từ anh trai Shinichirou, tước vị, đến cả người thương.
Cả hai đều tồn tại sự căm ghét đối phương, nhưng Izana lại luôn thiệt thòi hơn.
Anh không giành được một thân phận với gia đình Shinichirou, không có được lâu đài, ngay cả Takemichi cũng không thể chiếm được.
Khi nghe được tin hồn đăng của Takemichi tắt, anh đã vô cùng phẫn nộ, trong khoảnh khắc ấy, anh muốn lao đến, xé toạc Manjirou ra.
Louis nhìn Manjirou, cô ôm thể xác cậu trong tay. Cô suy nghĩ gì đó, ngẩng đầu lên.
Từ trang sức che mắt trái của Louis loé lên một vòng hào quang vàng.
Vòng hào quang mở rộng, xoay tròn rồi bay về phía Manjirou, chém đầu gã thành hai nửa không công bằng.
“Manjirou!!” Ryuguji hét lên, anh ta tiến đến, đỡ tay Manjirou.
Manjirou đưa tay lên giữ mặt, dù mất nửa đầu trên nhưng sinh mệnh hắn vẫn chưa kết thúc, vẫn còn gào thét, mắng nhiếc Louis.
“Louis..!!! Ngươi làm cái quái gì vậy hả!!”
“Louis.”
Một giọng nói hơi trầm khàn vang lên từ đằng sau. Giọng nói ấy còn mang theo một mùi khói ngai ngái, tiếng lộc cộc vang lên.
“Anh Shinichirou.”
Takemichi mở to mắt, cậu lại gần Shinichirou, thầm nghĩ náo loạn này thật lớn, đến cả ma tộc đã ở ẩn như Shinichirou cũng phải xuất đầu lộ diện rồi.
Louis với người đàn ông này có phần kính nể. Thấy anh ấy, cô cũng tha cho trái tim còn đang bị ghim trên rèm của Manjirou.
Shinichirou mỉm cười, anh ấy bước đến, xoa đầu Louis và Izana một lượt, nói rằng mình sẽ giải quyết việc này.
“Em cứ về cung điện của mình trước đi, để ta dạy dỗ lại Manjirou.”
Shinichirou đã lên tiếng, Louis cũng không tiện làm trái. Cô gật đầu, mang theo quân đoàn thiên sứ của mình cùng với thể xác của Takemichi trở về thiên đàng.
Cơ hội trở về thiên đàng chỉ xuất hiện khi những sứ thần cấp cao giáng thế hoặc trở lại nơi cao nên Takemichi buộc phải theo Louis bước qua cổng Nam.
Khi ánh sáng liên kết biến mất, khung cảnh ở địa phủ cũng không thấy nữa.
.
Takemichi quanh quẩn bên cạnh Louis, nhìn cô đuổi thần binh đi, một mình ôm lấy khay vàng và cơ thể cậu về phòng xưng tội tối cao của cô.
Louis ở trong phòng xưng tội, trút bỏ trang phục thần sứ của cậu, dùng nước thánh lau máu và những vết bẩn trên cơ thể cậu. Mỗi động tác đều vô cùng cẩn thận, chậm rãi.
Thiếu nữ sau khi tẩy rửa cho cơ thể một lượt mới đưa tay lên, cởi bỏ trang sức che mắt trên mặt xuống.
Đôi mắt của Louis không phải màu xanh, vàng hay hồng nhạt như các thiên sứ khác, đôi mắt của cô đỏ thẫm, ẩn chứa rất nhiều tà khí.
Takemichi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy mắt của Louis, từ khi cậu có nhận thức, Louis đã đeo các loại vật phẩm che mắt rồi.
Cậu đưa bàn tay hơi mờ nhạt của mình lên, chạm vào mí mắt Louis. Dù ở khoảng cách gần như vậy, Louis vẫn chẳng hề có phản ứng với Takemichi.
Phải làm sao đây, Louis là người duy nhất giúp được cậu. Mà giờ cô còn chẳng thể thấy, nghe hay chạm vào cậu.
Bỗng Takemichi giật mình, một làn chướng khí chảy ra từ đôi mắt của bức tượng sứ thần sau cánh to lớn đặt ở sau bàn cầu nguyện chính.
Louis cũng nhận ra. Cô ngẩng đầu lên, nhìn làn chướng khí, đôi mắt không hề có chút bất ngờ nào.
Làn chướng khí vặn vẹo, dần dần hình thành một cơ thể, đứng trước mắt Louis.
Takemichi mở to mắt, cậu chưa từng thấy Louis bình tĩnh như vậy khi trông thấy chướng khí.
Thấy chướng khí, Louis sẽ tận lực thanh tẩy chúng, hoặc làm ngơ đi với những làn chướng khí không quá đen tối.
Mà làn chướng khí này, Takemichi chưa từng gặp chướng khí nào đen tối hơn nó.
“Ans, ta đã nói ngươi không được phép trốn vào tượng thần nữa mà?”
Louis nhìn cơ thể từ chướng khí kia, tuy lời nói là đang chỉ trích, nhưng trong âm điệu lại chẳng hề có chút không vui nào.
“Nàng sao vậy? Đang cầu nguyện thì lại biến mất.”
Người được gọi là Ans kia chính là cơ thể từ những chướng khí tạo thành. Lúc này đang vô cùng thân mật với Louis, làm ra những hàmh động âu yếm quá mức.
Ans nắm lấy tay Louis, hôn lên mu tay cô rồi ôm lấy cô, rất tận hưởng mà gục mặt lên vai cô. Hắn sau đó lại hôn má Louis, thì thầm vào tai cô cái gì đó rồi cười khì khì, hít hà mùi thơm của bộ áo cầu nguyện Louis đang mặc.
Takemichi nhìn mà ngơ người, cậu chưa từng nhìn thấy khía cạnh này của Louis. Chưa từng thấy cô chấp nhận người khác làm ra hành động thân mật quá mức như ôm ấp, hôn má hôn tay như này.
Vượt mức tưởng tượng!!
Takemichi cảm thấy mình không nên tiếp tục ở lại, đây nói thế nào cũng là riêng tư của Louis, cậu không nên xen vào, cũng không cần biết quá nhiều.
Chuồn thôi chuồn thôi!
.
Sau khi Takemichi chuồn đi, cậu tuyệt đối không thấy ánh mắt đăm chiêu mà Louis nhìn theo hướng cậu rời đi.
Ans nắm cằm Louis, hôn lên khoé môi cô.
“Louis, nàng để ý ta chút đi, tại sao lại cứ mãi nhìn theo người bạn nhỏ của nàng vậy?”
Louis không đáp lời, cô gỡ tay hắn ra rồi đứng dậy, ánh mắt vẫn dán lên cánh cửa lớn của phòng xưng tội.
“Takemichi thấy ngươi rồi.”
Ans khẽ cười, hắn biết chứ, hắn cố ý làm vậy mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top