Chương 1 - Hồi 2


Trong cơn hỗn loạn gần cổng phía Nam, Manjirou cũng có thể bắt kịp được Takemichi.

Đôi mắt chứa đầy những dục vọng thô bạo luôn ẩn dưới tầng băng mỏng đã chẳng còn che dấu nữa. Chúng hiện diện rõ, qua từng cái nhìn của hắn.

“Takemichi, đừng chạy trốn khỏi ta… không có em, ta không thể sống nổi. Cầu xin em, ánh dương của ta.”

Manjirou nắm lấy cổ tay Takemichi, trong giọng nói của hắn dạt dào tình cảm, cả ánh mắt si mê chưa từng che dấu. Nhưng cái đau đã kéo Takemichi trở về thực tại, hắn đang ép buộc cậu ở bên hắn, là đe doạ.

“Manjirou, ngươi… ngươi không tỉnh táo, thả ta ra..! Chỉ cần tìm được Louis, cậu ấy sẽ có thể giải quyết được chướng khí ở nơi này, bỏ ta ra.”

Takemichi cố dùng những lời nói nhẹ nhàng nhất để thuyết phục Manjirou.

Nhưng hắn chẳng nghe lọt.

“Ta đã bảo em đừng có kháng cự nữa mà! Tại sao em cứ phải đi tìm ả Louis chứ! Ả chỉ là một thống lãnh ích kỷ, độc đoán và đầy toan tính thôi! Ả dùng em làm giao ước hoà bình giữa địa đàng và ngục tối này. Em cho rằng ả yêu em nhiều hơn bọn ta sao?!”

Takemichi mở to mắt, cậu chưa từng nghĩ Manjirou sẽ nghĩ như vậy về Louis. Cô là bạn của cậu, cũng là bạn của hắn, là người đã mở ra duyên phận của cậu và nơi này. Làm sao hắn… lại nghĩ như vậy chứ.

“Manjirou! Ngươi đang phỉ báng Louis ngay trước ta sao?” Cậu nghiến răng, gằn giọng khi chất vấn Manjirou.

Cậu và Manjirou giằng co rất lâu, tất cả đều xoay quanh những lời cãi vã. Mỗi khi nhắc đến Louis, cả hai đều thu hút rất nhiều chướng khí tụ tập lại.

Giống như cái tên ấy rất quan trọng với vô số chướng khí này. Nhưng không ai nhận ra cả.

Manjirou không ngừng gán tội cho Louis.

Takemichi không ngừng thanh minh cho Louis và trách mắng Manjirou.

Chẳng mất bao lâu, sự bình tĩnh của cả hai đã cạn kiệt. Chướng khí mịt mờ, bao bọc lấy Manjirou. Chướng khí như cho hắn sức mạnh và liều lĩnh.

Hắn cầm kiếm lên, ánh mắt ngoan độc nhìn thẳng thiên thần trong tay hắn.

“Nếu em đã muốn về bên ả thống lãnh ấy, vậy ta thoả mãn cho em!”

Giây phút ấy, thời gian như ngưng đọng lại.

Takemichi không nhìn rõ Manjirou đã làm gì, nhưng cậu biết, hắn đã tấn công cậu.

Những người khác trong giây phút này đều có chung một biểu cảm, Manjirou cũng không ngoại lệ. Trên tất cả khuôn mặt ấy, sợ hãi có, bàng hoàng có, đau khổ có. Không thiếu biểu cảm đáng sợ xuất hiện trên mặt những người kia.

“Takemichi!!!”

Kazutora phản ứng đầu tiên. Hắn chạy đến bên Takemichi, run rẩy ôm lấy cơ thể cậu, rồi mở to mắt, nhìn vô số máu chảy ra, cổ cậu cũng theo đó mà tách rời khỏi thân thể.

Có lẽ là vì thần phép bảo vệ linh hồn, Takemichi sau khi chết vẫn còn thần hồn, vẫn còn có thể quan sát mọi thứ.

Cậu có thể nhìn ra một số thứ mà khi còn nhục thể không có khả năng.

Tỷ như khuôn mặt xa lạ lại quen thuộc, mờ mờ ảo ảo của chướng khí. Cậu không biết khuôn mặt ấy, nhưng cậu biết cậu đã từng gặp khuôn mặt này.

Đó là cái quái gì vậy?

Sau khi thần lực của Takemichi biến mất, chướng khí nồng nặc cũng dần tan ra.

Chướng khí biến mất, đây mới là khi nơi này thực sự hỗn loạn.

Kazutora nhận định cái chết của Takemichi là tại Manjirou. Hắn ôm chặt lấy thể xác và đầu của Takemichi, vô số tiếng gào thét phá vỡ kính lăng hoa trong lâu đài.

“Takemichi! Takemichi! Manjirou, ngươi đền mạng cho em ấy đi!!”

Kazutora vừa muốn tấn công Manjirou, một tia sáng chói mắt toả ra từ cổng phía Nam.

Takemichi nhìn chùm sáng, trong lòng dâng lên nỗi lo lắng.

Chủ nhân của chùm sáng này chính là tri kỷ của Takemichi - Louis.

“Louis điện hạ, đèn linh hồn của Takemichi tắt mất rồi, chút thần lực cuối cùng cũng tan biến rồi.”

Một thần sứ đeo mặt nạ mắt vàng đưa lên cho Louis xem một lồng đèn đã tắt lửa.

Takemichi ở xa nhìn lồng đèn, nhận ra đó chính là đèn linh hồn của mình. Hoá ra dù cho vẫn còn giữ thần hồn, đèn linh hồn vẫn nhận định sinh mệnh của thiên thần được liên kết đã tan biến.

Rắc rối mà chướng khí để lại quá lớn, bây giờ còn có cả người thương Takemichi như Louis vào cuộc.

Louis mặc áo giáp thiên sứ, hai đôi cánh to lớn ở sau lưng càng khiến cô trông mạnh mẽ hơn cả.

Takemichi cố kéo Louis nhưng cậu còn chẳng thể chạm vào cô. Louis không thể nhìn thấy thần hồn, tự nhiên cũng không thể thấy Takemichi đang chắn trước mặt mình.

Cô mang kiếm thánh, bước vào lâu đài cổ kính.

Ở sảng lớn, chính là khung cảnh hoang tàn, hỗn loạn sau trận chiến.

Sự xuất hiện của Louis khiến cả đại sảng rơi vào cõi sâu vô tận. Chúng cực kỳ không muốn gặp Louis vào lúc này.

Louis, ngươi phải bình tĩnh!

Louis, ngươi không nghe được ta à?

Louis! ! !

Louis nhìn những ô kính vạn hoa đã vỡ nát, liếc nhìn những thanh kiếm rải rác trên sàn sảng, nhìn những ánh mắt đang mở to nhìn mình. Rồi nhìn thể xác của Takemichi nằm trong tay Kazutora.

Cơ thể Takemichi khẽ lay động, cứ vậy bay lên rồi đến bên Louis.

Takemichi có hơi bất ngờ, Louis trong mắt cậu chính là người rất dễ nổi giận, nhất là khi thấy cậu bị thương. Mỗi lần như vậy, Louis đều nổi cơn tam bành, thiếu điều muốn phá luôn lâu đài của ma tộc.

Nhưng lúc này, ẩn chứa trong mắt Louis chỉ có một cỗ tĩnh lặng, mặt hồ sâu trong lòng Louis chưa từng có chút lay động nào.

Louis bình tĩnh đỡ lấy thể xác Takemichi, cả đầu của Takemichi cũng được cô nâng niu, đặt lên một khay đựng có trải lụa trắng bên dưới.

Takemichi cho rằng cô sẽ không làm ra chuyện gì quá mất kiểm soát. Nhưng cậu đã xem nhẹ tình thương Louis dành cho mình rồi.

Cô thu lại tất cả mọi thứ của Takemichi, từ thể xác, vòng hào quang, đến cả chút thần lực nhỏ bé ẩn trong ấn ký giữa Takemichi và những ma tộc kia. Tất cả đều bị thu hồi.

Sau khi đã lấy lại mọi thứ của Takemichi, Louis nâng tay lên, chỉ điểm lên ngực Manjirou.

Tia sáng loé lên, một tia thần lực từ tay Louis thoát ra ngoài, bắn thẳng vào trái tim Manjirou, lôi nó ra ngoài.

“Ta từng cho rằng, giao Takemichi cho các ngươi có thể là lựa chọn đúng.”

Trái tim đen tối của Manjirou bị thần tiễn ghim lên rèm che trong lâu đài. Trái tim vẫn còn đập thình thịch, tựa như nỗi sợ dâng lên trong tất cả ma tộc.

“Sáu trăm năm trước, ta ngu ngốc quá rồi. Phải không, Izana?”

Một bóng hình từ sau lưng Louis đi ra. Bóng hình nà tuyệt đối là kẻ thứ hai Manjirou căm ghét. Người anh trai không cùng huyết thống với hắn, Izana.

Izana cũng là một người đã luôn cất giữ hình bóng Takemichi trong tim. Nhưng vì yêu cậu, anh chấp nhận đóng trái tim lại, vĩnh viễn giữ tình yêu này trong đáy tim.

Nhưng tiền đề, Manjirou không làm Takemichi thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top