9
Điều trị mất ba năm , đáng lẽ lâu hơn . Các bác sĩ ở đó rất bất ngờ trước sự hồi phục này . Thứ duy nhất họ biết là em có sự thay đổi .
Từ người yếu đuối mệt mỏi thành người cố gắng tràn đầy năng lượng
Động lực để em cố gắng chữa bệnh để có thể gặp các anh
Dạo này thường xuyên có người tới hỏi chuyện . Bộ đồ mặc không phải đơn giản , quyền lực
" Đã có quyết định chưa ? "
Em nhăn mặt , lần thứ ba trong tuần
" Tôi bảo không muốn !! "
Khó xử khi em nói thế
" Nữa sao , take giờ là trẻ mồ côi "
Đúng điều đó ai cũng biết cả em , chú nói luyên thuyên câu đó . Bắt buộc vô viện hay nhận nuôi , vấn để đó khiến em nhức óc nghĩ mãi
Vô viện thì phiền lắm , gặp mấy đứa gì không . Thân được chuyện khác , ngược lại bị bắt nạt sao . Cơ thể nhỏ của em ghét bị đau , ai không muốn gặp crush phải lành lặn , đẹp nữa
Nhận nuôi cũng ổn , đi đúng thì được yêu thương còn đi sai sẽ bị ghẻ lạnh mất
Khó quá , càng nghĩ càng thấy sai thôi
" Đây lần cuối takemichy được chọn , không nữa thì mọi người sẽ tự quyết định "
Bí quá , đành chọn bừa thôi
" Tôi chọn nhận nuôi "
_________________
Ấn tượng về người nhận nuôi không tốt lắm . Người phụ nữ có khá nhiều tin đồn , điên loạn , ác độc hay hành vi bạo lực . Xung quanh mọi người nói thế
Ngày gặp mặt , em không có ý định thân thiết . Cũng chẳng tỏ ra trẻ ngoan , bà liếc nhìn em bằng đôi mắt sắc nhọn . Sát khí nguy hiểm
" chào cô , đây là Hanagaki Takemichi từ giờ sẽ là con cô "
Bà gật đầu , mỉm cười nhẹ . Tất cả hình ảnh đó thu vào mắt em
" Takemichi , từ giờ đây là mẹ con "
Đây có thể lần cuối , gặp người bác sĩ này . Trước khi gặp các anh , ông là người duy nhất chịu đựng sự bướng bỉnh của em . Hơi buồn khi chia tay
Trên con đường dài như vô tận , không gian tĩnh lặng không tiếng động . Bầu không khí ngượng ngùng , làn gió nhẹ thổi bay tán lá . Bàn tay che đỉnh đầu , nhắn chặt đôi mắt
Em nghĩ sẽ bị đánh , hé nửa mắt ra . Khuôn mặt bối rối , đôi tay luống cuống không biết phải làm sao .
" Mẹ chỉ muốn giúp con lấy chiếc lá từ tóc "
Cảm thấy xấu hổ vô cùng , em không đáp lại
Bà cảm thấy khó xử , khi em trả nói gì cả . Nghĩ em không ưa mình , thấy khó chịu với người lạ
" Mẹ muốn nắm tay con , được chứ ?? "
Tại sao lại muốn nắm tay , em khó hiểu . Vẫn cầm tay bà đi , chỉ mong sau này không còn điều tồi tệ chỉ hạnh phúc thôi
Nó là căn nhà nhỏ , đủ sống cho một gia đình . Cảm giác đầu tiên khi tới đây , vô cùng ấm áp . Lần đầu tiên cảm thấy vậy , em hơi bối rối
Bà giới thiệu sơ qua nơi này , cuối cùng là phòng của em . Mọi thứ đều mới mẽ cả , chả biết cư xử làm sao cho đúng
" Cảm ơn vì những thứ này "
Bà thấy khuôn mặt em ửng đỏ , trong lòng cảm thấy vui sướng . Đáp lại bằng nụ cười khi nói
" Con xứng đáng được nhận nó "
Bữa tối cũng đã sẵn sàng , ba phần dành cho ba người . Em hiếu kì hỏi
" Tại sao lại ba phần , hai thôi chứ ? "
Bà bật cười thành tiếng , nhéo cái má nhỏ của em
" Gia đình chúng ta có con , mẹ và chị "
Tò mò muốn biết đó là ai , sau bà có người ôm . Đó là một cô bé nhỏ nhắn , toát lên khí chất mạnh mẽ
" Kawaragi Senju là chị con "
Bà đẩy senju trước mặt em , căn thẳng . Em chưa từng có tình yêu thương gia đình , gặp mặt không biết hành động sao
" Takemichi , chào mừng đến nhà "
Em bất ngờ , tưởng chị không thích mình . Nhưng lại tặng cho em cái ôm , hun ngay má . Chuyển sang ngại ngùng
" Dễ thương "
Senju nhìn mẹ , gật đầu đồng ý
Niềm vui tràn đầy ở đây , bữa cơm nấu cùng nhau . Còn dẫn em đi chơi nhiều , biển . Em thích nó , lung linh trong bầu trời đầy gió và nắng
" Xanh dương , giống đôi mắt con "
Mẹ cười nhìn em , senju chạy lại gần . Đưa cây kem màu vàng
" Lại dứa , vị này em ghét "
Nhăn mặt khi nói
" Nó khá tuyện , màu yêu thích của chị và maeko "
Maeko là tên mẹ em , lúc hỏi tên . Mẹ sốc kinh khủng vì chưa nói cho em biết . Mà ở nhà hay kêu mẹ thôi , không biết cũng đúng .
" Maeko , thành thực và vui tươi "
Mẹ cười tự hào , nghĩ em sẽ khen mình . Cuộc sống có khó cỡ nào , nụ cười luôn trên môi
" Hợp với mẹ lắm "
..........
Senju nghĩ màu vàng hợp với em hơn là đen , nên chọn
" Em không thích "
Buồn bã hiện ra mặt , chỉ là nó nổi bật quá trong mắt em thôi
" Không đâu , thứ senju thích em đều thích "
Tâm trạng chị tốt lên , kéo em ra biển chơi . Khoảng thời gian đó rất vui , cho đến khi em bị bắt nạt . Luôn che dấu vết thương sau bộ đồ dài
Không giỏi che dấu là em , tệ thật họ đã nhận ra . Theo dõi nên biết , vẫn sinh hoạt như bình thường . Họ muốn tự em nói ra chứ không hỏi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top