3

Bây giờ là 5h 42 phút sáng , bình minh được lấp ló dưới những ngôi nhà đã tới lúc lên cao . Vẫn như vậy đêm qua em không ngủ được suy nghĩ vẫn vơ đến sáng . Ngây ra đã sáng mất rồi còn đâu chỉ biết thở dài vì dạo này mình mất tập chung nhiều quá làm gì cũng chả ra đâu cả .

Nghĩ gì á , đơn giản thôi em nghĩ giờ mọi người đều có gần hết mọi thứ chỉ thiếu mỗi tình yêu . Những trận chiến cùng nhau trải qua hay những cái chết chẳng ai muốn đến đâu lòng .

Những thứ gây ra chúng vì cảm xúc con người sinh ra cả nhờ có em người cho đi rất nhiều , lúc đầu là hina sau draken .....sau cũng đã giải quyết xong rồi .

" Cứ như một vở kịch lừa người vậy cho quan khác thưởng thức niềm vui sau cùng cho những niềm đau " nghĩ tới đây em hơi buồn . Em cứ có cảm giác như ngày hôm qua thôi vậy.

Có những ký ức bóp méo sự thật chúng bắt ta phải chấp nhận hình dạng của chúng , còn em sữa chữa cho dự bóp méo của nó để về hình dạng hoàn chỉnh như một tác phẩm vậy .

Cũng có khoảng thời gian em muốn họ nhìn lại em chỉ một lần thôi cũng được , ai trong số họ đều ngu ngốc như nhau.

Tại sao ? Em biết khá khứ lẫn tương lai các anh. Chính vì vậy em nhận ra mình , không thể bỏ họ với bản tính tốt xấu của mình.
Muốn bảo vệ , chiếm đoạt , bỏ thứ đang cản đương mình nhưng nhìn chung đều "chết" .

Mọi chuyện đã qua rồi nên chỉ nghĩ tới tương lai sau này , mong chỉ có tốt đẹp .

Em quá mệt để nghĩ gì nữa giờ phút này chỉ muốn nhắm chặt đôi mắt này thôi . Mắt em bị nhòe đi trong chốc lát nên em lấy tay mình dụi mắt .

Trời đã sáng rồi đã tới lúc đi đối diện với sự thật , nếu muốn biết phải đi khám mới biết được chứ em đâu phải thần tiên đâu biết.

Nở nụ cười hiền dịu chính gốc của mình , đôi mắt màu xanh dương như ánh trăng chiếu rọi màn đêm nay có thêm sức sống để bắt đầu một ngày mới .

Cứ như mỗi ngày chỉ khác ở chỗ hôm nay đi bệnh viện , bước vào thấy y tá đang đứng em đi lại và hỏi đường đi . Người ấy dẫn tới nơi em cần , mở của bước vào .

Người đàn ông đang ngồi ngước lên nhìn em , ông ấy đeo kính mặc chiếc áo màu trắng chỉ thường dành cho bác sĩ . Có vè đã nhìn thấu em bị gì nhưng vẫn mời em ngồi và hỏi những câu bệnh tình của em .

" Để chắc chắn về bệnh của cậu tôi muốn cậu đi khám tổng quát" ông ấy nhìn em khi đưa tờ giấy và căn dặn em phải đi đủ mới thể chúng toán được .

" tôi hiểu rồi " bước ra em hoi lúng túng vì hồi nãy ông ấy nhìn em bằng ánh lo âu ấy , làm em có cảm giác sắp có chuyện lớn rồi .

Lúc sau quay lại em đưa tờ giấy khám nãy giờ của mình cho ông , nhìn một lúc ông ấy mới nói .

" Tôi biết cậu mắc căn bệnh nào rồi " bác sĩ nhìn em trong hơi tiếc nuối .

" Bệnh gì thế bác sĩ ? " em không hiểu ánh mắt ấy .

" cậu bị bệnh FFI , nó khiến bệnh nhân mất ngủ kiệt sức tới chết " ông nói một giọng điềm đạm nhất để em hiểu .

" Có thể chữa chứ " nhìn bác sĩ như đang mong chờ câu trả lời thích đáng .

" không thể chữa " lúc nghe câu này em cảm thấy mình sụp đổ hoàn toàn , không thể cứu sao . Tôi mắt em lúc này như mất hồn không còn tươi sáng nữa.

Thấy em không trả lời bác sĩ cũng không nói gì được chỉ có thể đồng cảm thôi.

" Tôi còn bao nhiêu thời gian " em đã chấp nhận chuyện này chỉ mong thời gian còn lại nhiều hơn một xíu thôi . Để có thể nói chuyện mình đã giấu bấy lâu nay với họ

" Cậu có ít hơn một năm " chỉ còn nhiêu thôi sao ? Không thể nhiều hơn một chút sao ...

" Cậu có thể nhập viện để điều trị , không thể giúp cậu khỏi bệnh nhúng ít nhất có thể giúp cậu cầm cự lâu hơn " nghe được câu lâu hơn một chút thôi nó khiến em vui hơn một ít .

" Được , quyết định vậy đi " em nghĩ đã giờ không thể chữa ít nhất vẫn có thể kéo dài được tới đâu hay tới đó .

Em đang đi làm một số thủ tục để nhập viện , nó hơi mất thời gian nên lúc về đã gần chiều rồi . Đi trên đường không để ý đụng trúng người con trai ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top