11

Cuối cùng cũng tới , giai đoạn cuối căn bệnh . Không còn đủ sức để ăn , sụt quá nhiều cân . Bác sĩ phải chuyển sang truyền dịch

Đôi chân kiệt sức , em làm mọi thứ chậm chạp và không thể kiểm soát cử chỉ của mình

Thỉnh thoảng , em sẽ không làm gì cả ngoài việc nằm trên giường và giật mình tỉnh giấc bất cứ khi nào cơ thể rơi vào trạng thái ngủ . Take sẽ biểu lộ vẻ bực bội , nhưng chỉ vài giây trước khi sự mệt mỏi kéo em về với thực tại

Thường xuyên phải cấp cứu , cơn đau triền miên và nhịp tim giảm dần . Dù qua cơn nguy kịch , lượng thuốc lại tăng các tế bào như muốn giết chết em từng ngày

Từng diều trị với thuốc an thần , không có tác dụng nhiều . Hình ảnh về họ vẫn đeo bám

Em thường bị ảo giác , mỗi lần vậy luôn nhìn thấy các anh cười nói vui vẻ . Kêu mình tới , chạm vào lại tan biến vào hư vô

Điều đó giày vò em mỗi ngày , không chịu nổi nữa Take bật khóc

Những cái ôm ấp ấm , nụ hôn trao nhau . Ánh mắt dịu dàng , tất cả hành động của họ . Mọi thứ em đều nhớ

Muốn gặp ngay bây giờ , chạy thật nhanh tới gặp các anh . Em không chịu nổi sự cô đơn này đâu . Đau quá cứ như vỡ vụn vậy

Nếu nói các anh , sẽ không bao giờ bỏ rơi . Nó làm em run rẩy , sợ vì căn bệnh này mà bỏ mình

__________

Dạo này khá nhiều điều kì lạ , em cảm thấy có người theo dõi mình . Như túi dịch bị thủng lỗ dẫn đến nhiễn trùng hay cái bóng đen nhìn em hằng đêm . Tiếng bước chân văng vẳng trước cửa phòng

Từng hỏi chị y tá của mình , xem thử có ai trước của phòng mình mỗi đêm không ?

" Không ai cả , có chuyện gì sao "

Nhìn em lo lắng , lắc đầu nguầy nguậy . Đáp lại chị

" Chắc em hoang tưởng thôi "

Giãn cơ mặt , mỉm cười nhẹ đưa hoa bỉ ngạn xanh

" Ai tặng thế ? "

Bộc lộ vẻ hiếu kì của mình , chằm chằm nhìn em

" Chị không biết của ai và nó ở trước cửa của em "

Sau khi Akane đi , em buồn phiền . Đánh giá thứ cầm trên tay

" Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau "

Ý nghĩa của hoa bỉ ngạn xanh

Khó hiểu , gặp lại là sao . Em nghĩ mãi mà không ra là ai , những người biết em ở đây chỉ có Yuzuha và Akane thêm Senju là hết

Không người thân như em , lấy ai gặp lại trừ họ . Cảm xúc chùm xuống , gạt bỏ mớ suy nghĩ đi

Màn đêm dâng cao , trả hiểu sao từ lúc uống ly nước . Em buồn ngủ kinh khủng , nên quyết định ngủ một giấc

Đã say giấc nồng , cách cửa mở ra . Bước tới gần , nhìn khuôn mặt nhạt nhòa đeo máy thở

Lấy ra , tắt những sợi dây chi chít trên cơ thể . Chiếc gối để trên mặt em , nhấn mạnh xuống . Ánh mắt hận thù , không thương tiếc dù chỉ một lần

Cực kì khó thở làm em vùng vẩy loạn xạ , cố gắng đẩy bàn tay đề mình

Bất ngờ , vì em đã tỉnh dậy . Ghì chặt hơn , thân tâm mong em mau biến mất khỏi nơi này

Vùng vẩy càng nhiều càng mất sức . Em không muốn chết , còn quá nhiều thứ níu kéo em ở lại

Chưa nghe được câu nói của các anh ,điều đó làm em muối tiếc . Hơi thở hiu quạnh dần , đôi tay bấu chặt người kia nhẹ hẵng . Không còn sức rơi xuống giường

Ánh đèn chiếu qua phòng em , hét toáng lên

" Có kẻ muốn giết bệnh nhân phòng 1314 "

Sửng sốt , bối rối khi thấy người . Cắn răng bỏ chạy , thất thời chọn cách trốn khỏi cửa sổ

Đuổi theo không kịp , quay sang xem tình hình em . Gở chiếc gối , đập vào mắt là khuôn mặt trắng bệch không còn sức sống

Hốt hoảng kêu gọi bác sĩ đến cứu , cấp cứu sáng đèn . Em nhanh chóng được đẩy vào trong

" Bắt đầu mức một "

Dòng điện chạy qua thứ giống bàn ủi , đặt lên ngực em . Kéo lên rồi xuống , nhìn qua máy nhịp tim không lên

" Lên mức hai , mau lên "

Bác sĩ chà hai thứ đó lại , dòng điện chạy mạnh hơn trước . Vẫn không động tỉnh gì , nó vẫn nhảy dù chỉ một lần

Mồ hôi , sự lo lắng này dành riêng cho em . Đây không phải lần đầu em bị vậy , những lần trước chỉ mức một em đã bình phục . Giờ đã mức hai rồi , chỉ sợ mức ba không thành công thì.......

" Chuyển sang mức ba đi "

Chôn chân , sợ điếng người

" Không được , nó có thể giết bệnh nhân trước khi ta cứu họ "

Nhẫn nhịn hồi lâu , bộc phát . Yuzuha quát , nhìn người kế bên đối mắt tràn đầy sự chiến thắng

" Tôi tin em chưa chết và đây còn là người tôi quý trong "

Thấy được điều đó , gật đầu đồng ý . Em sống hay chết sẽ được quyết định bởi điều này

" Trận chiến này tôi tin mình thắng "

Một lần nữa dòng điện chạy qua cơ thể em . Trong lòng cầu mong em sẽ tỉnh dậy , đáp lại bác sĩ . Điệu nhảy đã quay trở lại trên máy nhịp tim

Trái tim chị cảm thấy nhẹ nhõm , cầu trời em đã quay trở lại . Ca cấp cứu thành công , em được chuyển qua phòng khác . Để chuyện đó không tiếp diễn

Dựa lưng vào tường , trượt dài xuống đất . Thở dài , suốt cuộc đời làm bác sĩ , lần đầu tiên chị sợ hãi điều đó . Dù tin mình chị vẫn sợ sẽ mất em

Khi tỉnh dậy , thật mừng vì mình còn sống . Naoto đang nhìn em

" Chào mừng anh trở lại "

Khó khăn mỉm cười , đáp lại Naoto

" Thực sự tốt vì có thể mở mắt "

Nghiêm túc nhìn em , giọng nói khàn đặc

" Đúng , anh biết ai hãm hại mình chứ "

Lắc đầu , tối quá em không nhìn được mặt

" Thuốc ngủ , may sao nó không có tác dụng nhiều với anh "

" Dùng quá nhiều , mất tác dụng ? "

Gật đầu , trầm ngâm hồi lâu . Nói

" Naoto biết điều gì sẽ bảo với anh "

Trên đường quay về trụ sở cảnh sát , em đã báo với chị mình và bọn anh

Naoto không biết rằng bọn họ không biết tin em bị bệnh , nghĩ chỉ báo tình trạng này và tới thăm em

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top