10
Ngày đầu đi học khá tuyện với em , các bạn tỏ ra thân thiết . Làm sao có chuyện bị bắt nạt , không đâu . Bên ngòai cười nói vui vẻ , trong lại ghen tị với sắc đẹp và sự thông minh của em
" Mày có nghĩ thằng đó gay không "
Cười mỉa mai khi nói đến em
" Đúng , mỗi lần thấy nó ở đâu tao buồn nôn kinh khủng "
Khoắc tay lên vai , xát muối thêm câu
" Chỉ được cái mặt nên mọi người mới chơi , thằng đó mà là con gái tao hiếp nó rồi "
Giễu cợt , tiếng cười vang lớn
" Được vậy cũng được , cơ thể nó được lắm "
" A , bữa thay đồ thể dục phải không "
Như hiểu ý nhau , cười vang khắp nhà vệ sinh . Ra ngoài rồi , em mới bước ra . Không phải em không biết ánh mắt miệt thị nhìn mình . Chỉ là lờ đi , giả kẻ ngốc để xem họ diễn tới đâu
Không còn lời nói , em bắt đầu bị cô lập . Lăng mạ và sỉ nhục , tệ nhất là bị bắt nạt . Buồn hay vui đều kêu em ra đánh hay xích như súc vật, chưa từng coi em là con người . Dù phản kháng nhiều lần
Sức em quá yếu không đấu lại bọn chúng , chỉ có thể chịu đựng . Chắc do đã luyện từ nhỏ , dù đánh cũng không đau mấy
Quãng thời gian đó đối với em dài đằng đẵng , cảm giác sống không bằng chết . Dù vậy chưa bao giờ có ý định tự sát , ánh sáng vẫn đó . Nơi đợi em về , sự ấp ủ trong lòng
Lại một ngày đầy mệt mỏi , nỗi đau từ vết thương chưa lành . Sau hôm nay nó sẽ kết thúc , đối mặt với họ .
" ohhh , tự giác thế "
Một trong số chúng lên tiếng
" Tao tưởng trốn hay mày đổi ý "
Áp sát mặt vào em , châm biếm . Máu điên nổi lên , đấm cho thằng kia cái mạnh đến bật máu ngay miệng . Những kẻ khác thấy hành động vậy , bất ngờ
Định thần lại , hai kẻ khác nắm mỗi bên tay . Đấm một cú vô bụng , cảm giác mọi thứ muốn trào ra
" Đỉ mẹ , hôm nay gan nhỉ "
Thả tay , em ôm bụng co ro dưới đất . Hắn móc ra thứ gì đó trong túi
" Thôi nào bọn này "
Nụ cười gian xảo nhìn con người ở dưới
" Takemichi~ quà của mày "
Trợn mắt , khuôn mặt em tái mét lại
Âm nhanh la hết thảm thiết , tiếng cười bọn hề . Món quà chúng tặng em , chiếc roi da va vào da thịt . Đánh và đập vào cơ thể tàn tạ , cái áo trắng rách nát dính máu .
Tham lam , trả bao giờ là đủ với chúng . Đôi mắt nặng trĩu , em nghĩ mình sẽ ngủ một chút để không chịu đau , giấc mơ sẽ dịu đi .
Hình bóng quen thuộc , khuôn mặt tức giận đang trả thù cho em . Mơ màng nhìn , chỉ mong người đó không bị thương , đừng vì em mà đau buồn
__________
Ồn ào khiến em tỉnh giấc , bật dậy . Choáng váng vì cái ôm cả hai , mảng áo ướt . Khóc sao
" Nếu lúc đó mẹ không kêu senju đi theo con , thì bây giờ đã mất "
Ngắm toàn thân , bao bọc băng gạc
" Con không muốn làm phiền , nghĩ mình tự giải quyết được "
Cái nhìn phản cảm , tâm tư
" Chúng ta là gia đình , phiền gì chứ phải nhờ chị "
Sau vụ đó không ai dám ăn hiếp em nữa , vẫn bị cô lập . Thời gian sau senju có học bổng nước ngoài , không nỡ xa . Vì tương lai để đi
Ngôi nhà có vẻ chóng vánh hơn , vì chỉ có hai người . Ít nhất vẫn vui
Mùa đông tới , em có cuộc cãi vả với maeko . Giận nhau được vài hôm , bứt rứt định xin lỗi . Ở lò sưởi , dựa người vào sofa đắp cho mình khăn hoa hướng dương
Ngồi kế bên , nhìn hàng mi mẹ khép lại . Kể lại câu chuyện , em không muốn làm tổn thương người kia . Hứa với mẹ là lần sau không như vậy nữa
Căn phòng ấm lòng nhờ lò sưởi , im lặng
Vậy tại sao tay của maeko lại lạnh , kì lạ . Lây người sang bên , vẫn ngủ không động tĩnh .
Bồi hồi , trấn an mình do mẹ mệt thôi . Ôm cơ thể , nắm chặt bàn tay để sưởi ấm , không khá mấy . Vài tiếng trôi qua , mẹ cứ ngủ thôi không dậy
Bàn tay run rẩy sờ nhẹ vào mũi , không thở . Mím môi , em ôm chặt hơn trước để không ai cướp thứ quý đi .
Rên rỉ nhỏ thành tiếng tha thiết khẩn cầu . Gào khóc thành tiếng , xin đừng mang người này đi . Cầu xin cách mấy làm đủ mọi thứ
Maeko đã ngủ mãi mãi chẳng bao giờ tỉnh
Cuộc điện thoại báo tin , senju sốc tinh thần . Dù vậy chị không thể về , bão lớn nên không có máy bay .
Không ai bên em , tiếng kiềm nén nước mắt của chị . Làm mọi thứ càng tệ
" Senju hãy khóc đi "
Hiêu lệnh , khi nghe vỡ òa như đứa trẻ . Chị nói và em lắng nghe tất cả , không một lời than vãn
Lần thứ hai em đi đám tang , khác với lần trước . Trả có ai chia buồn cùng gia đình , chỉ có một mình . Vì người đời gọi bà là kẻ điên
Trước khi nhận nuôi , chồng bà ngoại tình và mẹ muốn li hôn . Nhất quyết không chịu , chỉ vì lợi dụng để có gia tài . Khiến bà la hét , đập đồ trong nhà . Phỉ báng mẹ với mọi người bị điên , ác độc và tâm thần
Mọi chuyện được kết thúc , bằng ông làm ăn sai pháp luật nên bị bắt . Tại phiên tòa , họ hỏi bà có muốn giúp không
Ánh mắt cầu cứu mẹ , một mực từ chối còn thêm tội làm nhục người khác . Được quyền ly hôn , cuộc sống ông gắn liền nhà tù
Niềm tin đàn ông bằng không , con hẻm nhỏ . Thùng cát tông phát ra tiếng trẻ con , mẹ quyết định nuôi senju
Em đang sấp sếp đồ maeko , chợt thấy lá thư gửi tặng em và chị
Đọc dòng chữ bên trong khiến em rơi lệ lần nữa
" Maeko mãi mãi yêu takemichi và senju dù bất cứ đâu "
Hai năm trôi qua để vơi đi nỗi buồn , em nghĩ nếu mình không quay về cứu hina . Sẽ không có cơ hội gặp lại chị , chả bao giờ có được tình yêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top