Vụn vỡ

Sau một khoảng thời gian khá dài sống chung với gia đình Taiju thì cậu đã dần thích nghi được. Cậu có viết thư gửi cho Mikey nói rằng bản thân vẫn đang ở nhà bà để họ không lo lắng một phần cũng vì tên đó không cho phép cậu dùng điện thoại hay ra khỏi nhà, thậm chí việc học của cậu cũng là người khác dạy cho. Cậu cũng đã làm quen với hai người đàn em của Taiju trước khi làm tổng trưởng, là Inupee và Kokonoi. Bọn họ không có thiện cảm mấy đối với cậu, họ lúc nào cũng quay mặt đi nơi khác khi nói chuyện với cậu nên cậu nghĩ thế.

(san: Thích thấy bà cố, bày đặt làm giá đồ '3')

Nếu nhắc đến việc học của cậu thì là tên Taiju đó nói dối thầy cô ở trường mới của cậu rằng cậu bị bệnh không thể ra khỏi nhà nên họ đã đến để dạy tại nhà cho cậu. Việc học của cậu vẫn rất tốt cho nên không có gì đáng ngại cả.

Hôm nay cậu không có tiết buổi sáng nên cậu đã ở nhà một mình. Cậu đảm nhiệm trọng trách làm việc nhà vì tên to con kia dã nói cậu phải làm việc để trả tiền nhà. Đối với cậu mà nói, cái việc này đếch làm khó được cậu. Cậu vẫn luôn nhớ lời dạy của hiền nhân "Cần lao vi tiên thủ, vô vi thực đầu bùi, thực c*t" nên mọi việc cậu làm rất suôn sẻ.

(san: 3p trước thảm họa nhà mất nóc ;-;)

Ding Dong

Tiếng chuông làm cậu giật mình, chỉ có một người duy nhất đến mà bấm chuông, đó là Inupee-san. Nghĩ thế cậu liền chân nhanh hơn não chạy ra mở cửa. Nhưng trước mặt cậu lại đếch phải anh chàng mặt bớt mà là một thằng cha nào đấy bịt kín như ninja. Đang định mở miệng thì tên đó nhanh chóng chụp một cái khăn vào mặt cậu. Không ịp phản ứng, cậu liền hít ngay một lượng lớn khi gây mê. Bỗng não cậu nhảy số, cầm tay hắn vật qua vai.

Bất ngờ trước hành động của một đứa nhóc như cậu, hắn ăn trọn cú vật nhưng vẫn dai như đỉa bám lấy cậu. Hết cách cậu liền đấm ngay vào hạ bộ của hắn.

"Nam tử hán, đại trượng phu, đánh không lại, đấm vào cu"

Hắn đau đớn ôm hạ bộ, cậu nhân cơ hội chạy nhanh ra phía cửa, sau đó không quan tâm gì cứ thế chạy. Đám đàn em của Taiju thấy cậu thì đuổi theo nên cậu lại tiếp tục chạy thục mạng. Nhắm mắt chạy một lúc thì cậu thấy một con hẻm nhỏ liền tằng tốc tấp vào, cắt đuôi đám người kia.

Cậu gấp gáp cố gắng nghĩ cách thoát rồi liên lạc với Taiju nhưng ai mà ngờ được chỗ thuốc ban nãy cậu hít phải nó lại phát huy công hiệu tuyệt vời của nó ngay lúc đó. Cậu dần mất hết sức khụy xuống, trước lúc mất ý thức điều duy nhất cậu nghĩ tới là..

"Chết mẹ.....quên số ổng mịa rồi.."

Lúc ngất đi cậu đã không để ý rằng có một ông chú đứng nhìn cảnh đó từ đầu đến cuối và đã sai người đưa cậu đi.






-A! Đau đầu quá, do thuốc chưa hết tác dụng sao? Người chả còn tí sức nào cả, giờ mà có ai úp sọt chắc mình đi luôn mất, có còn sức đâu mà phản kháng đây?

Cậu tỉnh dậy, cố lấy lại tỉnh táo để mà nhìn rõ mọi thứ, nhưng đến khi nhìn rõ rồi thì cậu chợt nhận ra một điều.

-Đ,Đây.....là đâu???

-Đây là căn cứ của bọn tao, và lão đại của nơi này đã đưa mày về đây.

Bỗng từ đâu một người đàn ông mặc đồ đen trông thần bí xuất hiện.Nhìn thấy ông ta cậu ngay lập tức vào thế phòng thủ nhưng rồi nhanh chóng gục xuống vì choáng.

-Haizz, tao không làm gì mày đâu nhóc con. Ban đầu bắt cóc mày là vì mày có liên quan đến thằng khốn Taiju nhưng do tao và lão đại thấy mày bị chuốc thuốc mà vẫn có thể vật ngã tao, đã thế còn trốn khỏi đám kia nên cảm thấy mày rất có tài đánh đấm và chịu đựng nên ổng mới mang mày về đây.

Người đàn ông đỡ cậu dậy cộc cằn giải thích một lượt. Cậu cúi đầu nghĩ cách thoát khỏi cái chỗ khi kho này thì ông chú kia lên tiếng.

-Mày đừng có mà tìm cách trốn. Tao tốt bụng nhắc nhở mày một chuyện, nơi này là đảo, mày có trốn cũng đếch đi đâu được. Mà tao nghĩ mày sẽ không thể trốn được đâu, bởi vì nơi này là căn cứ đào tạo sát thủ với quân dân , vả lại lão đại cài con chíp vào chân mày rồi nên mày đi đâu ổng cũng biết cho nên tốt nhất là đừng trốn. Mà mày từ mai sẽ được chính lão đại huấn luyện đấy, chuẩn bị tinh thần đi, mày có thể chết bất cứ lúc nào, nếu quá khắc nghiệt mà mày muốn tự tử ấy thì ổng sẽ trực tiếp tẩy não và huấn luyện mày lại từ đầu nên đừng ngu nha nhóc con. Đến đây thôi, tao đi đây. Mai gặp.

Anh ta nói xong thì đi mất, để lại Takemichi vẫn đang load thông tin mà não vừa tiếp nhận. Cậu vậy mà lại trở thành người được đạo tạo thành sát thủ? Cái loại công việc khốn nạn gì thế này?

Trong lúc cậu đang ở trên hòn đảo chết tiệt nào đó thì bên này bọn Mikey và Taiju đang lùng sục khắp nơi để kiếm cậu khi nghe tin cậu mất tích.

==============tubecontinua===============

Xin lỗi mấy bồ vì giờ mới ra chap nha, tại bữa giờ tui bận quá giờ mới ra chap mới được.

Mà mấy cô đoán thử hành trình bị đào tạo của bé Take như thế nào nhé.

Yêu mấy cô nhiều, moa moa.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top