Từ khi nào?
-Rồi chuyện quan trọng là gì mà mày gấp vậy? Mày có biết Takemichi đang không tìm thấy không? Mày mà nói ra cái thứ tào lao gì đấy là tao đánh mày đấy_Mikey sắn tay áo hùng hổ dẫn 4 thằng còn lại đi tìm Draken.
-Địt mẹ! Mày bình tĩnh xíu không được à? Làm con c*c gì cứ xồn xồn lên. Được rồi, nghe cho rõ đây. Takemichi bị bắt cóc rồi_Draken trấn tĩnh lại xúc cảm muốn đấm Mikey lại từ tốn nói..
-c,cái gì? Bé con của tao bị bắt cóc á?_Kazutora giật mình, lao đến lắc thật mạnh thằng bạn.
-Bé bé cái mồm mày lại. Tóm lại thì cũng không hẳn là bắt cóc_Draken ngập ngừng.
-Có chuyện gì thì mày nói rõ ra luôn đi, tao hơi bị sốt ruột rồi đấy!_Mikey khó chịu nói.
-Nó...Bị họ hàng đưa đi rồi, còn đi đâu thì tao không biết.
-Sao mày lại không biết hả?_Pachi lao đến túm áo Draken, phẫn nộ hỏi.
(san: thật ra Pachi-kun chỉ coi Takemichi là bạn thân thôi bởi vì Yeah, cậu ấy lắng nghe anh tâm sự á mà :))))))
-Mày bình tĩnh chút đi, thằng Draken nó đâu phải cố ý đâu, vả lại không có nó thì chúng ta làm sao biết Takemichi bị bắt cóc được_Mitsuya bình tĩnh hất tay Pachi ra.
-Thằng Mitsuya nó nói đúng. Tụi mày cứ thế này thì giải quyết được cái gì. Nghe thằng Draken nó nói hết đã chứ. Này Draken, mày kể hết từ đầu đến cuối cái vụ này đi_Baji ôn tồn vỗ vai Mikey.
-Được rồi. Nhưng ít nhất chúng ta cũng phải ra tiện cà phê bên dưới chứ nhỉ?
_SAU MỘT HỒI KỂ LỂ_
-Má nó, tao không nghĩ đến là sẽ có loại họ hàng như thế luôn ấy_Pachi tức tối đập bàn.
-Mày bình tĩnh chút, chúng ta còn chưa biết là họ hàng của bé con có đối xử tệ với bé con hay chưa mà?_Kazutora nặng nề nói.
-Tao cũng nghĩ thế, tại vì tao tìm thấy thư Takemichi để lại này_Mikey ngáp một cái rõ to .
-Ừ, nó có để thư lại....Đù! Chờ đã, mày nói nó có để thư lại?_Baji ngạc nhiên hét.
-NÓ CÓ ĐỂ THƯ LẠI?????? Sao mày không nói sớm_cả bọn hoang mang nhìn chằm chằm con người đang ung dung ăn bánh kia.
-Ừ, tại ban nãy bàn luận với bọn mày kinh quá tao quên béng mất._Mikey cười hề hề đánh trống lảng.
-Bức thư đâu rồi?_Cả bọn quay ra hỏi.
-Đây nè_Cậu móc một tờ giấy nhỏ ra đưa cho bọn bạn.
-Để tao đọc_Mitsuya lên tiếng rồi cầm bức thư lên.
/Tao xin lỗi vì chưa nói tiếng nào đã đi nhưng mà chú tao nói phải đưa tao đi ngay nên tao không đợi bọn mày được, thật xin lỗi. Tao cũng không muốn đi đâu nhưng cô tao bảo rằng di vật cuối cùng mà mẹ tao muốn đưa cho tao đang ở dưới quê, mà cô với chú tao cũng nói rằng bà ngoại tao muốn tao về thăm. Bà sống không còn được bao lâu nữa, vả lại cô chú tao cung bận lắm nên tao sẽ đi sớm, tầm sáng là tao đi, mà đám tụi bây lại đến vào trưa nên là không có gặp nhau được. Tao về dưới đó tầm 2-3 năm gì đấy, khi nào lo hoàn tất mọi thứ thì tao về, không phải lo cho tao đâu. Mà chúng mày không được quên tao đâu đấy. Tạm biệt, tao rát quý chúng mày đấy!/
-Thằng khốn nạn, đi mà không nói tiếng nào chỉ để lại có thư, còn nói đi 2-3 năm rồi về nữa_Pachi nhăn mặt khó chịu.
-Nó có coi tao là bạn nó không?_Mikey mặt cau có.
-Vậy là.....nó không có ở đây nữa rồi. Mà 2-3 năm lận, nó nghĩ tao đợi được chắc?_Baji cau mày.
Draken và Mitsuya đều trầm mặc nhìn ra bên ngoài đã mưa từ bao giờ.
-Tao sẽ đợi bé con. Đến khi nào bé con về tao sẽ hỏi tội nó sau_Kazutora cúi đầu phụng phịu.
-Mà này chờ đã, Kazutora, từ khi nào mà mày gọi Takemichi là bé con thế?_Pachi làm biểu cảm không thể tin được nhìn chăm chăm Kazutora, còn những thằng còn lại cũng đen mặt nhìn Kazutora như tình địch.
-Từ lúc bắt đầu đi kiếm bé con. Tao cảm thấy nếu không tìm thấy bé con tao sẽ phát điên, vì cơn phẫn nộ đó khiến tao nhận ra một điều, bé con rất quan trọng đối với tao và quan trọng nhất là....Tao thích bé con_Kazutora ung dung thổ lộ ra việc cậu mến Takemichi như người yêu.
-Chết tiệt! Tao cấm mày động đến nó, nó là của tao! Của một mình Baji này!
Baji hùng hổ hét vào mặt Kazutora, Những thanh niên xung quanh cũng đồng loạt lên tiếng.
-Địt mẹ, xin lỗi mày chứ nó thích tao nhất nên nó là của tao! Vả lại đám lùn tịt bọn mày không hề men bằng tao nên đừng có cố gắng_Draken cười hả hê tự luyến.
-Có cái củ l*n, nó chắc chắn thích một người biết nấu ăn, có thể chăm sóc nó vậy nên tao mới là lựa chọn sáng suốt_Mitsuya lạnh mặt lên tiếng.
-Từ, từ khi nào .....mà bọn mày lại như thế?????
Pachi đang hoang mang cực độ thì Mikey lên tiếng khiến cả đám im lặng.
-Bọn mày im hết coi nào!!!! Tao nói cho mà biết, tao không biết là nó thích ai trong chúng ta, tao chỉ biết một chuyện là......chúng ta là anh em mà đúng không? Vậy sao bọn bây lại không có ý nghĩ cạnh tranh công bằng nhỉ?_Mikey cười cười nói.
-Ừ, Ý kiến không tồi_Baji cười khẩy, cả đám còn lại cũng gật đầu tán thành.
(San: Nay mới thấy anh thông minh được một ngày. Kiểu " Thông minh đột xuất, ngu bất thình lình :))))))))))
-Mà vì là cùng một hội nên tao sẽ bật mí cho bọn mày biết một chuyện....lại đây!_Mikey nói rồi ngoắc cả bọn lại gần( Cả anh pachi nữa).
-Tao.....đã luôn nắn ngực của thằng Takemichi, nó cực kì mềm!_Mikey vô sỉ phun ra từng chữ với gương mặt cực kì.....cái gì thì mọi người cũng biết rồi đấy.
-Cái quái!?
-Con mẹ mày! Khi nào?
-Thằng dâm ô này, hôm nay tao phải giết màyyyyyyy.
-Từ đã, bọn mày không muốn biết tiếp à?
-Ờ..nói tiếp đi!
-Tao sờ vào mỗi lúc giúp nó giãn cơ ấy. Mà nó ngây thơ lắm đéo biết gì đâu! Có lần tao còn niết ti nó nữa, nó chỉ giật mình thôi chứ không nghi ngờ gì tao cả:))))))) Da nó cũng mềm nữa, đã thế lại còn trắng , dễ thương vcl chúng mày ạ.
Mikey vừa nói, mấy tên có suy nghĩ đen tối đều không nhịn được tưởng tượng...mà không tưởng tượng thì không sao, càng tưởng tượng mặt càng nóng, đến mức cả đám không chịu dược mà xịt máu mũi, ngủm củ tỏi khiếm cho hai thằng còn lại phải kiêng về.
========tobecontinua========
Mấy bữa nay tui bận chuẩn bị đi học á nên không viết được chi mấy cô nên tui bù lại nè.
Cảm ơn mấy cô dã ủng hộ tui nghe, yêu m.n nhiều moa moa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top