Trở về quá khứ và bắt đầu lại
Nói trước là có những từ ngữ tục tĩu như "địt con mẹ", cân nhắc trước khi đọc.
================vô===============
Đã mấy lần cậu trở về quá khứ nhờ Naoto nhưng lần này thì khác.
-Đây..đây là đâu? Sao thế này? Sao lại tối như thế? Ugh, đau quá, gì thế này? Mình chưa chết sao?_Cậu đang cảm thấy hoang mang thì bỗng đèn được bật lên khiến cậu không khỏi nhăn mặt, cố thích ứng với ánh sáng đột ngột.
-Con tỉnh rồi! Ba nó ơi! Thằng bé cuối cùng cũng tỉnh rồi.
-Ôi, trời ơi! Cuối cùng con cũng tỉnh, con biết mẹ lo cho con thế nào không?_Người phụ nữ ôm chầm lấy cậu, bà khóc nức nở, cảm ơn trời vì cậu đã tỉnh.
-M..Mẹ_Cậu ngạc nhiên, tại sao cậu lại ở đây, cậu nhớ cậu đã chết rồi mà???
-Mày có thấy đau ở đâu không con trai?_một giọng nói trầm ấm phát ra khiến cậu giật mình, trước mặt cậu là một người đàn ông trung niên với nét mặt hổ báo, bặm trợn đang nhìn cậu.
-Ba?
-Ừ tao đây, mày có sao không?
-Con không sao...
-Tao thật không hiểu nổi mày, con ạ. Tại sao mày có thể ngu đến mức chỉ vì bảo vệ cho một con bọ cánh cứng mà lại chạy ra đường như thế không biết!?_Ông mất kiểm soát quát vào mặt cậu.
Takemichi vẫn đang ngu ngơ không hiểu gì thì mẹ cậu lên tiếng bênh vực
-Thằng bé mới có 11 tuổi, vẫn còn nhỏ nên không biết là đúng rồi!
-HẢ!?
-Con làm sao thế? Đau ở đâu sao?
-Con...11 tuổi?_Cậu hiện tại đang rất hoang mang, rõ ràng cậu đã 23 tuổi rồi mà.
-Đấy anh thấy chưa, thằng bé đã khỏe đâu, anh mắng nó làm nó sảng luôn rồi này_Mẹ cậu tức giận mắng.
-Tao xin lỗi, mày có muốn nghỉ tiếp không?
-B...Ba, con muốn xuất viện được không ba?
-Mày đã khỏe hẳn đâu? Vừa mới tỉnh mà?
-Con muốn về với ba mẹ mà, nha ba?
-Được rồi, để tao đi làm thủ tục xuất viện_Ba cậu nói rồi kéo theo mẹ cậu ra ngoài cho cậu nghỉ ngơi.
Cha mẹ vừa ra khỏi phòng bệnh cậu đã chìm vào suy nghĩ của bản thân. Cậu rõ ràng đã bị bắn chết, vì cớ gì mà lại trở về năm 11 tuổi? Nếu là Naoto làm thì cậu ấy đã báo trước rồi. Vả lại Naoto cũng sẽ không đưa cậu về năm câu còn chưa gặp ai thế này. Nhất định là có gì đó mờ ám ở đây. Nếu như bây giờ cậu 11 thì 3 năm nữa cậu sẽ gặp Mikey và Draken khi đang xung đột với Kiyomasa? Và vào ngày 3/8 Draken sẽ bị đâm và Mikey khi mất đi Draken sẽ tha hóa sau đó dẫn đến việc Hina chết.
"Chết tiệt! Mình không muốn mọi thứ như thế nữa đâu, mà còn 3 năm nữa mới tới cái vụ đánh nhau đó lận, vậy mình có dư thời gian để tập luyện rồi! Địt mẹ tuyệt vời!" Cậu hớn hở vạch ra một con đường học võ phòng thân cho bản thân nhưng rồi cậu chợt nhận ra một chuyện:
"Kế hoạch thì có rồi nhưng vấn đề là học võ ở đâu bây giờ nhỉ? À đúng rồi! Mikey từng nói ông của nó dạy karate cho nó và anh nó mà, thế thì theo học thôi! Nhưng còn vụ Draken phải giải quyết từ đâu mới tốt đây? Agh, khó nghĩ quá .."
-Này, thằng ăn hại, chuẩn bị đi tao đưa mày về nhà_Đang suy nghĩ thì cha cậu xuất hiện làm gián đoạn.
Trên con đường về nhà cậu vẫn mải suy nghĩ về những chuyện mà cậu đã trải qua. Đến lúc ăn cơm khi cả nhà đang im ắng thì cậu chợt nhớ ra một điều quan trọng.
-A, đúng rồi! Ba à, mai ba đi đến địa chỉ này để xin cho con học võ được không?_Cậu nói rồi lấy giấy bút viết địa chỉ võ quán của ông nội Mikey vào đấy đưa cho cha cậu.
-Sao tự nhiên lại học võ? Thật không hiểu nổi mày! Mà thôi, được rồi, mai tao đăng kí cho, giờ thì chuẩn bị đi ngủ đi_ông nói rồi cầm tờ giấy cất vào túi.
-Vâng.
---------1 tuần sau---------
<võ quán của ông Sano Manjirou>
-Tập trung! Hôm nay chúng ta có người mới, đến đây chào hỏi nào Manjirou, Shinichoro_Người đàn ông lớn tuổi đang mặc bộ đồ của võ quán lớn tiếng gọi 2 người nào đó.
-Gì thế ông già?_Một người con trai hơi thấp, tóc vàng nhưng gương mặt rất đẹp lên tiếng tiến lại.
-Nội à, ai đến thế_Một người lớn hơn nhưng tóc đen, gương mặt hơi giống với người con trai tóc vàng trông có vẻ là anh em tiến đến.
-Đến đây đi rồi biết! À mà nhóc con, ra đây nào_Ông vừa nói tay vừa đưa ra sau lưng lôi thằng nhóc đang trốn đằng sau ra.
-X..Xin chào, em là Hanagaki Takemichi, rất vui được làm quen với hai anh.
Một đứa nhóc thấp hơn Manjirou một chút, nước da trắng hồng, mắt to tròn, đôi môi đỏ mọng, hai má phúng phính với mái tóc vàng ngắn cũn lẽn bẽn bước ra từ sau lưng ông lão đó. Nó giương đôi mắt to ngây ngô của mình lên nhìn 2 con người đẹp trai kia.
-A chào em, anh là Sano Shinichiro, là anh trai của thằng nhóc kia_Người con trai tóc đen vừa nói tay vừa chỉ vào thằng nhóc đứng đằng sau mình.
-Chào, tao là Sano Manjirou, cứ gọi tao là Mikey và tao là người sẽ học chung với mày, nhóc con_Manjirou nói rồi quay ra nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ.
-Vậy hôm nay Shinichiro sẽ tập cho thằng nhóc mới đến mấy cái cơ bản, Mikey thì tiếp tục tập lại động tác khó hôm qua cho nhuần nhuyễn đi, ta đi uống trà đây_ Ông nói rồi quay lưng bỏ đi, để lại 3 đứa nhóc đứng nhìn nhau.
-Nii, em đi tập đây pp_Mikey quay lưng đi về phía đồ tập không quên vẫy tay với Shinishiro nhưng lại không thèm nhìn cậu lấy một cái.
-Anh sẽ tập cho em ạ?_Cậu ngước mắt lên nhìn anh đồng thời cảm thán " gen nhà này thật tốt quá đi, nhưng mà đáng tiếc quá, anh ấy sẽ chết vì Kazutora, mình không muốn, anh ấy hiền lành vậy mà?"
-Ừm, em có câu hỏi gì à?
-Em chỉ muốn hỏi là Mikey ghét em ạ?
-Không nó chỉ không muốn thân thiết với ai ngoài mấy đứa bạn nó thôi ấy mà_Anh nhẹ nhàng giải thích cho cậu.
-Vâng, vậy giờ ta tập nhỉ, anh Shinichiro?
"Được rồi, mục tiêu đầu tiên và trở nên mạnh hơn và ngăn chặn cái chết của anh Shinichiro"
-Ừm, đến đây anh sẽ chỉ em
_Một ngày của Takemichi đã kết thúc_
Cậu trở về, nằm lên giường, tìm cách cứu anh Shinichiro.
" Một năm sau, anh ấy sẽ ra đi, chỉ cần ngăn anh ấy và Kazutora gặp nhau vào ngày hôm đó tiện thể tạo quan hệ tốt với Mikey là được, mình thông minh ghê"
Từ ngày hôm đó Takemichi quyết tâm học võ, học ở trường để cứu mọi người và để ba mẹ không phải lo cho cậu.
=============tubecontinua===========
Mình mong mọi người sẽ vote và góp ý cho mình để mình sủa chữa máy khuyết điểm trong việc viết truyện của mình
Yêu m.n nhiều, moa moa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top