TRÀ XANH không độ

Sorry mấy cô, chap này tui phải viết lại ớ, wattpad bị lỗi, tui mất hết mẹ truyện còn mỗi cái tiêu đề >:( bùn. Với lại chap trước tôi lộn đấy mấy cô, dell có Angry trong lúc tụ tập nghe Kinari kể về quá khứ của Bé Take đâu, nó với mấy thằng khác đi chơi với Kana rồi :))) tui hơi sai sót tí, thông cảm.

--------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau khi bọn hắn tỉnh dậy vscn rồi xuống nhà ăn sáng liền nhớ tới bé Take đang nằm trên phòng. Vì sợ Takemichi tỉnh lại sẽ sợ hãi mà làm điều dại dột nên bọn hắn liền chạy lên phòng cậu xem. Mở cửa một cách nhẹ nhàng nhất có thể nhưng khi nhìn vào bên trong lại không hề thấy cậu đâu. Hoảng hốt và lo lắng, bọn hắn chạy thật nhanh xuống lầu để đi tìm cậu nhưng một giọng nói nhẹ nhàng vang lên khiến cả đám dừng lại nhìn về phía phát ra giọng nói.

"Bọn mày làm gì thế? Sao mới sáng sớm đã chạy rầm rầm thế kia?"

Cậu tươi cười nhìn bọn hắn, trông cậu lúc này và người con trai tuyệt vọng hôm qua cứ như hai người khác nhau vậy. Nhìn thấy cậu cười, bọn hắn liền dịu lại mà mỉm cười theo trừ một số tên đang rất cau có và khó chịu khi nhìn thấy nụ cười ấy. Bỗng một giọng nói cao vót vang lên khiến tất cả chú ý.

"A, cậu cười lên đẹp lắm ấy, còn mình thì không được như cậu, lúc nào cũng chỉ có thể cười gượng"

 Kana lên tiếng phá tan không khí hường phấn và để bọn kia chú ý đến mình sau khi bị cho ăn một cục bơ to tướng. Cô ta đang ngồi ở ghế sofa chỗ phòng khách, trên người mặc một bộ váy kiểu dáng học sinh, chân váy ngắn để lộ ra cặp đùi trắng, đôi chân thon dài đi thêm một đôi tất lưới càng làm cho phần chân của cô ta càng thêm quyến rũ.

(san: xin lỗi mấy cô, tôi đíu bt tả cái quần áo nó dư lào nuôn ấy :'))

Dù ngoài miệng cô ta nói năng rất thùy mị nhưng trong thâm tâm lại đang không ngừng mắng nhiếc cậu.

'Chết tiệt, tại nó mà không ai thèm chú ý đến mình, thằng khốn, đồ đĩ đực!'

"Em đừng để ý đến nó, nó còn không bằng một góc của em nữa" 

"Em cười lên rất đẹp, không cần phải tự ti, đứa nào chê em anh liền bẻ khớp nó"

Rindou từ khi nào đã đứng bên canh ôm chặt lấy Kana mà dỗ dành, bên cạnh thì có anh trai gã là Ran đang nắm nay cô ta mà vuốt ve nhưng ánh mắt của cả hai thì lại chăm chú nhìn lên người con trai nhỏ bé đang đứng trong nhà bếp bên cạnh nấu ăn.

"Em cần gì phải cười? Em như thế đã đủ đẹp rồi!"

"Anh ghét những đứa đẹp hơn em!"

"Em còn dễ thương hơn tất cả những người anh đã từng gặp nữa nên đừng lo"

Takemichi nhìn cái cảnh sến súa hường phấn mà không khỏi nhíu mày.

'Cái lùm mía, tao cười thôi mà? Có cần phải thế không??? Làm như tao là tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình mấy người á'

"Này thằng chó, mày nhìn đểu tao đấy à?"

Smiley săn tay áo tiến tới chỗ cậu nhưng một thân ảnh cao lớn đã chắn trước mặt hắn, không cho hắn tiến đến chỗ cậu. Smiley khó chịu ngẩng lên, vậy mà lại là Kakuchou-một trong tứ thiên vương.

"Địt mẹ, ai cho mày cái quyền cản đường tao?"

"Mày đừng quên trước đây tao đã đánh mày lên bờ xuống ruộng"

"Mày không thấy thằng khốn kia đang nhìn Kana với ánh mắt dơ bẩn à?"

"Tao không cần biết, tao chỉ biết Michi-chan từ trước đến nay chưa bao giờ nhìn con gái như thế"

"Thế sao? Thế nó là gay nhỉ? Thằng gay bẩn thỉu"

"Sao em lại nói thế, phải gọi là đĩ đực mới đúng, nó tắm rửa rồi nên không bẩn đâu mà nói thế"

"Mày muốn ăn kiếm à thằng gay?"

"Tao đéo hiểu sao ông già kia lại đưa mày đến đây đấy"

Rindou đang ôm ấp Kana cũng tên tiếng chế giễu, tiếp theo là Ran cũng hùa theo rồi Chifuyu còn lại Angry không nói gì.

"Các anh đừng như thế, cậu ấy c-chỉ nhìn em một chút thôi, cũng không hức..hức không có gì mà"

Cô ta nước mắt lưng tròng nói khiến đám Mikey cũng hốt hoảng mò lại dỗ, duy chỉ có Mitsuya, Sanzu, Hakkai, Kazutora và Taiju là tiến về phía cậu. Mắt thấy 4 người kia tiến về phía cậu, Smiley lại vô cớ tức giận lao vào đánh Kakuchou, anh cũng không chịu thua mà đánh lại. Nhìn tình hình trước mắt, cậu liền nhíu mày nhưng lại không có ý ngăn cản.

"A-anh, mấy anh-đừng đánh nhau vì em nữa hức-em là người sai nên dừng lại đi-"

Kana mếu máo khóc nấc, giả vờ lên tiếng để hai người kia dừng lại. Nhưng chưa kịp nói hết câu thì một người con gái chạy nhanh đến, nhảy lên rồi vung hai chân sang hai bên trên không trung đá vào mặt hai tên kia khiến cả hai ngã ra sàn.

"Con khốn! Dám đá tao, hên cho mày là tao không đánh phụ nữ"

"Kinari, cô đá hơi đau đấy!"

Kakuchou nhăn mặt nhìn người con gái vừa đá mình nay lại đang yên vị bên cạnh Takemichi như một người em mẫu mực. Kinari đang ôm ấp anh trai liền nhíu mày khó chịu.

"Tên mặt sẹo đáng chết! Nếu không phải anh bênh anh hai thì tôi đã thiến anh rồi"

Kakuchou nghe thế liền mặt dày tiến đến chỗ Takemichi đòi cậu dỗ.

"Michi-chan, tao đau lắm ấy, mày hôn tao cho đỡ đau như hồi nhỏ được không"

Cậu nghe anh nói thế liền đỏ mặt lắp bắp

"S-sao thế được,o-ở đây có nh-nhiều người"

"Không thì mày thổi cho tao cũng được"

Cậu nhìn anh bất đắc dĩ, ôm lấy khuôn mặt đang ấm ức kia mà nhắm mắt thổi lên chóp mũi. Anh nhìn đôi môi nhỏ kia đang chu lên thổi cho mình cảm thấy quá đáng yêu liền nhẹ  nhàng gỡ tay Kinari ra rồi ôm lấy eo cậu, nhắm đôi môi cậu mà hôn. Bị hôn bất ngờ, cậu giật mình hé miệng khiến cái lưỡi hư hỏng kia được nước luồn vào. Anh mạnh mẽ chà sát cái lưỡi nhỏ của cậu, nước bọt của cả hai bị ma sát tao âm thanh chóp chép dâm mỹ. Đến khi cậu xụi lơ trong lòng anh anh liền dừng lại , hưng phấn nhìn khuôn mặt đỏ chót đang cố hít lấy từng ngụm khí, đôi mắt xanh mờ đi vì nước mắt, nước bọt vì hôn quá kịch liệt mà chảy sang hai bên.

"A-đau Kakuchan, đu-đừng cắn"

Cảm thấy chưa đủ, anh cúi đầu, mút mạnh lên cần cổ trắng mịn tạo ra dấu hôn tím đỏ. Nhìn thành quả của bản thân không khỏi nhếch môi cười nhẹ khiến mấy người kia mặt đen như đít nồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top