Thính
Sáng hôm sau cậu cùng Kinari ăn tối trong cái bầu không khí đéo khác gì sắp giết người của cái đám cậu quen. Bỗng Hakkai đến gần và ngồi bên cạnh Takemichi, đám kia thấy thấy thế thì tức vcl nhưng đẹo làm gì được.
"Mày 6 năm nay ở đâu?"
"T-tao, tao bị bắt cóc đến một nơi là hoắc, đến khi nhận ra thì đã ở đó rồi"
"Mày có biết tao lo cho mày lắm không? Đừng biến mất như thế một lần nào nữa. Hứa với tao đi?"
Hakkai buồn rầu nắm chặt tay Takemichi khiến cậu mủi lòng hứa lại.
"Tao biết rồi, sẽ không đi đâu nữa đừng lo"
"Hakkai này, anh là người bạn hiền lành nhát gái kia của anh hai đúng không?"
Kanari nãy giờ im lặng quan sát bỗng lên tiếng.
"......."
"Coi như là đúng rồi ha~ Vậy là em sẽ không lo anh đi với gái bỏ anh trai em rồi '3' "
"Này! Em nói gì vậy hả?"
"Tao sẽ không bao giờ làm mày thất vọng đâu!"
"Cả mày nữa???"
"Nhưng này, mày có quên thủ tục hứa của tao với mày không ?"
"Tao-tao phải làm sao? Ngại lắm"
"Mày phải làm! Nha~"
Takemichi đỏ mặt, đưa bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy gương mặt của Hakkai mà anh cũng nhiệt tình nhắm mắt chờ. Cậu ngại ngùng hôn lên mí mắt anh, sau đó là má, mũi, cuối cùng là môi, cậu hôn phớt lên nó rồi không nhanh không chậm rời đi. Cậu nhanh chóng đưa tay che đi khuôn mặt đỏ ửng của bản thân.
Hakkai mở mắt ra nhướn mày nhìn đám bạn đang thiếu điều muốn giết cậu kia cười một cái. Đám kia cáu tiết lao vào muốn đánh nhau.
Nhìn khung cảnh yên bình này cậu bất giác cười nhẹ, một nụ cười tựa như nắng, ấm áp, bình dị và CHÓI đến khó tả khiến đám kia cũng dừng lại mà ngắm. Cả những thanh niên chưa thích cậu cũng cảm thấy mặt đỏ tim đập. Cả đám si mê nhìn cậu, có những thanh niên đã dính thính mà thích cậu. Kinari cũng nhìn nụ cười của anh mình mà ngây ngốc.
(san: ẻm bị cuồng anh trai á:)))))))))) Brocon ấy)
Bây giờ tất cả đều có chung một suy nghĩ...
[Đẹp quá, quá đẹp, ]
[Dễ thương quá, dễ thương quá!!!!! Muốn"làm" :3]
Đến khi cậu chú ý thì liền thấy cả một đám đang yên ắng nhìn chăm chăm cậu. Cậu đỏ mặt ngại ngùng, nghiêng nghiêng đầu, đưa đôi mắt xanh thẳm long lanh ấy nhìn bọn hắn.
"T-trên mặt tao có gì à?"
HỰ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sau đó cả đám đều vì mất máu mà gục, gục trước sự cute hột me của người bọn hắn yêu.
Đang vui vẻ thì Rindou chạy hồng hộc vào thông báo một chuyện.
"Anh Ran cầm gạch chọi chó ai ngờ chọi trúng cảnh sát giờ đang ở trên đồn kìa. Bà cảnh sát bắt ảnh bắt tao cầm tiền đến bảo lãnh"
Và thế là cả đám dắt nhau lên đồn.
"Các người đến bảo lãnh thằng qq này đúng không?"
"Vâng, chị biết đấy Idol dạy rồi, mưa rơi ướt áo ướt quần, làm sao ướt được nghĩa tình anh em. Bon em đến đây đón nó"
"Vì lon đổ bát canh chua, anh em cây khê tình nghĩa sạo lon" Pikachu said.
"Đùa chị nói quá đáng, Ran là bạn tụi em, tụi em không thể để nó chết mọt gông trong tù được!"
"Thế nếu tao nói tiền bảo lãnh là 4 tỉ thì sao?"
"............."
"Này, mau cứu tao đi chứ?"
"Ngu thì chết, khóc lóc cái Lz"
Cuối cùng cả bọn làm loạn cả đồn cảnh sát lên rồi thằng Kokonoi là đứa trả tiền. Thật ra thì đéo tới 4 tỉ đâu nhưng bà cảnh sát bả cay quá nên mới thế:)))))) Cả bọn dắt nhau về nhà, đang đi thì Takemichi và Kinari gặp phải một người con trai với quả đầu xanh lá có phần đen ở đuôi tóc.
Người con trai đó tiến đến lách qua đám người kia, ôm ngang eo cậu, hôn nhẹ lên má cậu một cái sau đó nở một nụ cười niềm nở.
"Bé ngoan, daddy đến đón em đây"
"Địt mẹ cút khỏi người anh trai tao thằng hai lai!"
Kinari hét lên rồi lao đến đấm tên kia nhưng tên đó nhanh chóng tránh đi. Cả đám nhận thức được sự đề phòng của cậu và Kinari liền đứng chắn trước cậu.
"Aida, phũ quá đi mà. Nhưng không sao, em nên nhớ thuốc của anh trai em đang ở chỗ tôi đấy! À còn nữa, chuyện hôm nay tôi sẽ giữ kín, em nên suy xét đến yêu cầu của tôi đi Takemichi à~~~"
Anh ta nói rồi quay lưng bỏ đi, để mặc Takemichi đang run run dựa vào Kinari mà thở. Kinari thấy tình hình không ổn liền nhanh chóng lấy một hộp nhỏ ở đùi, mở ra, bên trong là một ống tiêm có chứa dịch màu xanh bên trong. Cô đặt Takemichi lên vai Draken sau đó bảo anh bế cậu đặt ngang ra.
Cả đám mặc dù thấy kì lạ nhưng cũng không hỏi nhiều mà né ra để Draken xoay người cậu. cô khử trùng tay cho anh bằng chiếc khăn trong cái hộp sau đó tiêm chất lỏng đó cho anh. Takemichi mới lúc này còn đang không thở được và tái mét hết mặt mũi ngay khi tiêm thứ nước đó vào thì đã thở lại được và da cũng hồng hào trở lại.
Hakkai cõng cậu về, bên cạnh là Kinari dang không ngừng xoa lưng cho cậu, theo sau là đám Mikey. Cả quãng đường về nhà không ai nói với ai một tiếng, khuôn mặt họ không những tức giận mà còn khó chịu, hằm hằm nhìn con người nhỏ bé kia nhưng trong mắt lại là sự lo lắng đau lòng.
========tu be à mà thôi:))))))===========
Mấy cố thử đoán xem ông tóc xanh kia tốt hay xấu nhé :]]
Mấy chap sau có thể sẽ ngược đội nón điii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top