Lỡ mồm
(CẢNH BÁO: CẤM TRẺ EM DƯỚI 18 TUỔI)
viết chơi thôi, chứ biết các cô đíu quan tâm rồi
---------------------------------------------------------------------------------
"Ưm... đúng rồi á"
Takemichi vẫn còn ngu ngơ vì tác dụng của thuốc liền lỡ mồm nói thật, nhưng lời vừa nói cậu liền tỉnh cmnr, không hoảng không loạn mà bào chữa.
"Mày nghĩ tao sẽ nói thế á? Tao còn dell biết mày là đứa nào nữa nên nãy giờ mày nói gì tao không hiểu"
"Mày rõ ràng biết, ban nãy mày cũng đã nói rồi!"
Izana thấy cậu phủ nhận thì tức giận ngắt ti cậu. Takemichi bị nhéo đau đớn rên nhẹ.
"Ah~ Đa-u mày làm g-á đau, đừng ngắt nữa"
"Nếu như tao không lầm thì lúc đó Michichan có nói là 'tao yêu mày Izana, Kakuchou' thì phải"
Kakuchou đưa tay xoa xoa cằm tỏ vẻ suy ngẫm, Izana cũng làm theo. Ánh mắt cả hai dõi theo từng cử chỉ của Takemichi như ánh nhìn của thợ săn khi con mồi mắc bẫy vậy. Takemichi nghe những lời bịa đặt kì quặc kia thì nhanh mồm phản bác.
"Làm gì có!? Lúc tao cứu mày tao có nói thế đâu? Tao nhớ tao cứu mày xong chỉ đưa cho mày đôi bông tai mới thôi mừ????"
(san: em bé cứu Izana trong lúc đang mặc đồng phục nên Mikey không nhìn thấy mặt, Takemichi sau khi cứu và khuyên Izana trở về chính đạo :))
Takemichi hậm hực gào lên, đến lúc nhận ra thì đã muộn. Izana và Kakuchou cười một cách khốn nạn, hai tay vân vê hạt đậu trước ngực cậu cũng nhanh hơn. Cậu giật nảy, khó khăn hỏi một câu.
"M-mày...làm sao ư,ưm sao mày biết đấy là tao?
"Lúc đó mày bị thương ở đùi, quần mày rách ra nên tao thấy con số 134 ở đùi trong của mày, hôm qua Kinari và Mitsuya có nói ở đùi trong của mày có con số đó, mà bỏ chuyện đó qua một bên, tao muốn ch*ch mày Takemichi"
"T-tao có quyền từ chối không?"
"Có"
"Nhưng tụi tao không chắc sẽ nghe mày đâu"
Izana cúi đầu mút lấy một bên ngực của cậu, cậu giật mình chưa kịp đẩy anh ra thì Kakuchou ở sau lưng nắm chặt hai tay cậu đưa lên trên đầu bằng một tay, tay còn lại đỡ gáy cậu hôn xuống. Hắn liếm quanh môi cậu, day nhẹ môi khiến cậu há miệng, cái lưỡi hư hỏng của hắn nhanh chóng luồn vào khoang miệng cậu mà trêu đùa.
Kakuchou hút hết dưỡng khí cùng mật ngọt trong miệng cậu vào miệng hắn, thả tay cậu ra, hắn luồn tay vào quần cậu, nắm lấy dương vật nhỏ mà vuốt. Đang trầm luân trong nụ hôn với Kakuchou liền nhận lấy khoái cảm đột ngột ở phía trước khiến cậu ưỡn người muốn tránh lại bị cánh tay rắn chắc của Izana ở phía sau kéo lại dán sát vào người anh. Kakuchou buông tha cho miệng cậu, trước khi rời đi hắn còn ác ý mút lưỡi cậu một cái.
(san: Tôi đíu nhớ là em bé có mặc quần hay không nữa, thôi cứ coi như là có mặc đi nha :'))
"Híc, khôn-g k,hông pải. Ư, ưm Ah~ AAA~ Izana đừn-"
"Hah, dâm đãng thật. Sao hồi nhỏ không nhận ra mày dâm như thế này nhỉ?"
"Tao ghen tị với mày đấy Kakuchou, gặp được Takemichi sớm như vậy"
Izana nói rồi kéo khóa quần để lộ cự vật to lớn, Kakuchou đằng sau cũng đã thoát y còn chiếc quần của cậu đã tạm biệt mông nhỏ của cậu rồi. Đang cố gắng điều hỉnh nhịp thở thì đập vào mắt cậu là cái thứ khủng bố của Izana. Bản năng trỗi dậy, cậu xoay người bỏ chạy nhưng đéo ngờ được lại đập trúng thứ còn to hơn của người bạn "thân".
Cậu run như cầy sấy cầu nguyện cho cúc của bản thân nhưng con tác giả đíu nghe. Izana với lấy gel bôi trơn đổ lên mông cậu, ngón tay không một lời cảnh báo liền thọc mạnh vào. Cậu đau đớn rên lên một tiếng.
"Híc, đa- Izana đừng ực ưng-"
"Mày thế này thì làm sao tao dừng được? Hửm Takemichi?"
"Này Michichan, đừng quên mất tao chứ, mút cho tao"
Cậu đưa bàn tay nhỏ nhắn cầm lấy cự vật của hắn mà xóc, cái lưỡi đỏ hỏn khẽ liếm lên đầu khấc, liếm được một lúc thì quay ra mút lấy đầu khấc. Phía sau Izana dần dần đưa cả ba ngón vào mà đưa đẩy bỗng anh chọc vào một điểm khiến nhô lên bên trong khiến cậu ngay lập tức bắn ra, cả người mất hết sức mặc kệ Kakuchou đang tiếc nuối mà gục xuống.
"Hể~ Takemichi dễ thương thật nha, chỉ mới chọc nhẹ vào tuyến tiền liệt đã bắn, như thế thì lát nữa bị đâm làm sao chịu được đây?"
"Michichan à, bám chắc vào"
Kakuchou nhấc Takemichi ngồi lên đùi mình, Izana đằng sau cũng thuận tay nâng mông nhỏ của cậu lên. Hắn banh canh mông của cậu ra để lộ cúc huyệt đỏ nhạt ướt át đang mấp máy. Anh nhìn thấy không khỏi rùng mình vì cảnh tượng trước mắt bỗng..
Tí tách! tí tách!
Takemichi đang mê man sau cơn khoái cảm vừa qua liền cảm thấy trên mông mình có cảm giác lành lạnh, quay mặt lại liền thấy....Izana xịt máu mũi. Cậu hốt hoảng muốn giãy khỏi tay Kakuchou để xem cho anh nhưng hắn lại đéo cho. Bỗng anh đen mặt, chộp lấy mông cậu đặt cự vật trước miệng huyệt, không một lời thông báo mạnh mẽ đâm vào.
"Izana s-sao Ức! K-khôn mà, đ, au"
Izana như không nghe thấy lời của cậu mà điên cuồng thúc vào. Khoái cảm cùng đau đớn khiến đầu óc cậu mơ hồ. Kakuchou nhìn khuôn mặt mụ mị vì nếm trải tình dục của cậu liền rùng mình, nắm lấy cằm cậu mà hôn. Cậu vừa bị đâm vừa bị hôn đến choáng váng đầu óc, đến nói còn không nổi, chỉ có thể rên rỉ những từ vô nghĩa.
"Ah~ aa, ư hức khon-p, bắn, ắn mất ư ư, ực. Kh-ng thể mà~ "
Cậu vừa thoát khỏi nụ hôn của Kakuchou liền quay đầu cầu xin Izana nhưng lại nhìn thấy khuôn mặt phấn khích của anh, anh nhìn cậu cười nhẹ, lè lưỡi liếm đi máu mũi của bản thân. Ánh mắt anh hoang dại nhìn chằm chằm cậu, cả người cậu run rẩy kịch liệt lên đỉnh.
"À a~ Michichan lại bỏ tao lại rồi, nhưng dáng vẻ khi lên đỉnh của mày tuyệt quá, tao n*ng đéo chịu được"
"Này Kakuchou, tao chưa ra nữa, mà nếu mày đợi tao làm cho xong chắc sẽ lâu lắm đấy mày có muốn....."
"Hể~ Tao cũng muốn thử, nhưng phải nới rộng đủ cho Michichan của tao đã."
Hắn nói rồi đưa tay xuống nơi giao hợp của anh và cậu, một ngón tay được đưa vào. Cậu giật mình nấc lên, cảm nhận ngón tay thon dài của hắn đang chen chúc bên trong huyệt nhỏ, ngón tay như có như không nhấn vào tuyến tiền liệt khiến cậu lại một trận sung sướng.
"Aa, kh-ông thể mà ư, ực...hức huhu Kakuchan, ừng-à"
Hắn dần dần đưa cả ba ngón vào bên trong, dù vội nhưng hắn vẫn cố gắng nhẹ nhành để người hắn yêu không thấy đau. Nhận ra huyệt nhỏ phía dưới đã đủ giãn hắn nhanh chóng rút tay ra. Bé con đang được anh giữ lại run rẩy một trận mà bắn. Hắn đặt cự vật của mình ở cửa huyệt cậu nhẹ nhàng đẩy một cái, đầu khấc liền khó khăn tiến vào bên trong. Chợt phát hiện ra ý định của hăn, Takemichi sợ hãi khóc nấc.
"Kh-không đâu, sẽ rách- rách mất...ông mún hu hức, huhu"
(san: Bé take dễ thương vãi :333)
"Đ-được rồi, không vào nữa, Michichan nín nào"
"Ân nhân của tao, đừng khóc, nó sẽ rút ra nên mày thả lỏng nào, hít thở sâu"
Takemichi nín khóc, thả lỏng thở đều. Kakuchou nhân cơ hội đó đâm mạnh vào bên trong. Cậu đau đớn bám chặt vào hắn, anh ở phía sau dịu dàng vuốt lưng cậu giúp cậu bình tĩnh lại. Cả hai không nghe thấy cậu phát ra bất kì âm thanh nào chỉ thấy cậu nức nở nhỏ liền lo lắng xoay cậu lại xem. Cậu xoay gương mặt uất ức của mình đối diện với hai người, dấm liên tục vào người Kakuchou mà quát.
"Đồ chết tiệt huhu đã bảo rút ra cơ mà...oa..oa lỡ rách thì híc, thì làm sao"
Cả hai cười trừ rồi cùng đưa tay sờ xuống nơi kia để xem có máu không rồi giơ tay cho cậu nhìn.
"Này ân nhân nhỏ, không có chảy máu"
Izana vui vẻ giơ lên cho Takemichi xem, cậu như một chú chuột nhỏ, thút thít nắm lấy tay hắn mà nhìn, sau khi xác nhận không có máu liền thở phào. Cứ nghĩ rằng bọn họ sẽ rút ra nhưng ai ngờ họ đéo rút mà ngược lại còn dần dần thúc càng ngày càng nhanh.
"Hư..ư ư, aa~ Ah~ châ-m...chậm lại- i~ nhe-nhẹ út, Aa~ híc đ-ủ rồi, đ-đã ra 4 lần..ư..ư..rồi hih mf"
"Hự, Michichan, thả lỏng chút, mày kẹp tao thế này tao sẽ sướng đến điên mất"
"Ah~ Takemichi, bên trong mày tuyệt quá, tao yêu mày, yêu mày, rất yêu mày"
"Ah~um AAA"
Sau khi câu bắn cả hai cũng đâm rút thêm chục cái liền phun vào bên trong cậu. Ba người ôm nhau nằm trên giường, cậu mơ hồ đặt tay lên bụng nhỏ đã gồ lên do tinh dịch và cự vật của Kakuchou, Izana mà ngô nghê cười.
"Hì hì, bụng bé gồ lên rồi này, sẽ mang thai mất"
PHỰT
(san: đố các cô tiếng gì đứt đấy :)))
Một âm thanh vang lên, cậu chưa kịp biết đó là âm thanh gì thì hai thứ kia bắt đầu rục rịch ngóc dậy. Kakuchou bế cậu lên Izana nắm lấy mông nhỏ của cậu chuẩn bị vào hiệp hai thì...
RẦM!!!
Cánh cửa mở toang, khung cảnh giường chiếu cấm trẻ em dưới 18+ đập vào mắt họ còn người con trai tóc đen là nhân vật chính vì mệt quá nên đã thiếp đi. Mặc kệ sự đời :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top