Hiểm họa trở về

Mấy cô à, tôi cảm ơn mấy cô, thật sự cảm ơn luôn ấy. Tôi không nghĩ tôi lại đạt 5.1k lượt xem. Tôi hồi mới viết không nghĩ là truyện mình được nhiều người đọc vậy luôn ý. Chân thành cảm ơn mấy cô đã luôn theo dõi và ủng hộ tôi từ lúc đấy đến giờ. Tôi vui lắm nên quyết định ra chap mới luôn cho nóng. Tôi yêu mấy cô ghê ý.  :)))

--------------------------------------------------------------------------------------

"Rồi, cô muốn nói gì?"

"Em có gì muốn nói không Kana?"

Hiện tại cả đám đang bu quanh Takemichi trên sofa để hỏi tội cô gái nhỏ nhắn đang sợ hãi và buồn rầu đồi diện, ngồi bên cạnh là Kinari đang không ngừng ôm ấp hôn hít cô bé ấy. Kana sợ đến xanh mặt, em được Kinari an ủi rằng anh hai cổ là người rất 'hiền' vô cùng hiền, sẽ tha thứ cho em ngay nhưng em vẫn sợ, sợ Takemichi không tha thứ em sẽ chết vì hối hận mất.

"Ư,ừm............Anh Takemichi, em biết  em đã không để ý đến cảm xúc của anh. Thậm chí còn làm anh tổn thương bằng cách đổ lỗi cho anh hết lần này đến lần khác để anh bị ghét. E-em xin lỗi, xin lỗi anh rất nhiều. Em không mong anh tha thứ cho em bởi vì em quá kiêu ngạo và hỗn láo với anh. Hôm qua khi Kinari nói chuyện với em em đã suy nghĩ rất nhiều. Em quyết định sẽ xin lỗi nên anh có đánh đập hay mắng chửi gì em cũng sẽ chịu nên anh tha thứ cho em nhé?"

"Này! Cô hại Take cho đã rồi giờ muốn xin lỗi là xong à? Tôi dell đồng ý" Shiba-cục súc- Taiju mở miệng mắng chửi.

(san: ủa anh? anh có chấp nhận hay không có liên quan à?)

Kana cúi gằm mặt không dám nhìn cậu, cô sợ cậu sẽ từ chối. Nghĩ đến việc ấy nước mắt cô không tự chủ được mà rơi đầy mặt. Kinari hốt hoảng lau mặt cho Kana, miệng còn không quên dỗ dành.

"Không sao, em không làm gì sai cả, anh ta mới sai. Em đã xin lỗi rất thành tâm rồi nên anh hai sẽ tha thứ cho em thôi. Anh ấy hiền lắm, tốt nữa nên sẽ không tính với em đâu, đừng khóc. Còn ông chú kia, việc chấp nhận hay không là của anh tôi chứ đéo phải của anh" Kina-khinh bỉ-ri said.

"Thật...hức...ạ?"

"Chị đã nói dối em bao giờ chưa"

Takemichi mặt đầy hắc tuyến nhìn Kinari, từ khi nào anh mày lại phải xem mày tán crush thế con em gái hãm lz kia? Bỗng mắt hai người chạm nhau và bắt đầu giao tiếp bằng mắt.

'Anh hai à, anh là người từ bi nhân hậu nhất em từng thấy. Em yêu anh lắm, anh cũng yêu em đúng không? Thế thì anh hãy rủ lòng thương tha cho Kana đi anh. Để em còn uy tín trước mặt gái chứ'

'Có cái đéo, từ khi nào tao phải giúp mày tán gái thế? May có nghe cái câu cần lao vi tiên thủ, vô vi thực đầu b*ồi thực shit chưa em? Nếu nghe rồi thì tự lực cánh sinh đi'

'Đi anh hai, nếu anh bỏ rơi em thì anh đích thị là một thằng mê cu bỏ em gái'

'Được rồi, mày là nhất, nhất mày rồi'

Takemichi buồn, Takemichi tức nhưng Takemichi hổng nói :(((. Cậu nhẹ nhàng giơ ngón giữa mỉm cười nhìn đứa em bé bỏng đáng giận của mình :))). Cậu giả bộ nghiêm túc nói.

"Kana! Cô có nói tôi là nếu tôi tha thứ cho cô thì tôi làm gì cũng được đúng không? Tôi tha thứ cho cô, nhưng với một điều kiện. Lại đây, Kinari, đứng yên đấy cho anh"

Cô hậm hực ngồi lại sofa còn Kana thì rón rén đến gần cậu. Thấy Kana đã đến đủ gần Takemichi liền giơ tay , em nhắm chặt mắt để hứng cái tát của cậu nhưng mãi không thấy gì. Vừa mở mắt thì 'póc' cậu búng trán em.

"Đây là lời cảnh cáo của anh dành cho em, không được phép lặp lại việc như thế lần hai. Em là một cô bé ngoan mà đúng chứ. Phạt thế là đủ rồi"

Kana mắt ậng nước nhìn Takemichi, cậu là người đầu tiên đem lại cho cô cảm giác gia đình, những người kia thì đối với cô là sự tôn thờ còn Kinari thì đối xử với cô như người yêu vậy(?) cô ôm chặt Takemichi mà khóc.

"Cảm ơn anh, hức...cảm ơn anh rất nhiều oa..oa"

Cậu xoa đầu Kana dịu dàng và ân cần như đối với em gái. Cả hai như chìm vào không gian riêng phát giấm cho những người trong nhà cộng thêm một tấn bơ hàng chất lượng cao.

Trong khi gia đình Takemichi còn đang yên bình thì một cơn bão đang dần dần tiến đến phá tan sự hạnh phúc đó.

-Tại sân bay-

"Ah~ Tôi về rồi đây, Takemichi~Kinari à~"

Cả sân bay đang yên ắng đột nhiên nháo nhào lên, một cô gái xinh đẹp bước ra từ máy bay. Mái tóc dài màu hường :))) tung bay trong gió, cô ta mặc một bộ đồ bó sát màu đen khiến những nơi cần nhô và cần lõm hiện lên rù quyến. Cô ta đeo một chiếc kính râm nhưng cũng không thể che được vẻ đẹp của cô ta, cô ta nở một nụ cười nhếch mép, nhìn lên bầu trời trong xanh đẹp đẽ. Giọng nói cô ta tràn ngập sự tự tin lẫn biến thái :)))

"Ah~ Mong quá đi, bé Take và Kinari có nhớ mình không ta~? À quên, mình đến đây để làm nhiệm vụ, không thể lơ là được~"

---------------------------------------------------------------------

Tôi sẽ bật mí cho các cô biết một số chuyện.

1. Người con gái có mái tóc màu hường này không phải người xấu cũng đíu phải trà xanh. 

2. Tatsuya Shin cũng trong dàn harem của Take.(Wakasa, Takeomi cũng thế)

3. Senju là gái. Tại tôi thấy bé Take nhìu chồng quá tội. (thật ra là do nhìu người quá nên tôi bị loạn á mấy cô)

29/09/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top