Cứu anh ấy
Đã 1 năm trôi qua kể từ khi Takemichi và anh em nhà Sano quen nhau, bây giờ võ thuật của cậu đã mạnh lên đáng kể nhờ ông của Mikey giúp cậu tập luyện. Hôm nay cũng như mọi ngày, cậu đến võ quán và chuẩn bị thay đồng phục tập luyện thì Mikey đến vỗ vào người cậu.
-Này, hôm nay nii-san đem đồ đi giặt hết rồi, không có đồ mặc đâu, mặc dại đồ của tao đi, về nhớ giặt cho tao là được_Anh gãi đầu, giả vờ khó chịu thông báo cho cậu.
-Hể? Nhưng tớ mặc đồ của anh Shinichiro cũng được mà?
-Địt mẹ! Lắm mồn vậy nhờ? Tao đã cho mày mượn rồi mà mày vẫn không biết điều à? Muốn ăn đấm phải không?_Anh nói rồi giơ tay muốn đánh cậu nhưng khi nhưng thấy khuôn mặt sợ sệt của cậu thì lại thôi.
-Thôi, hôm nay tao không có tâm trạng đánh mày, ra đây giãn cơ!_Anh lôi cậu xềnh xệch đến chỗ gần cửa rồi ném (san: vâng, là ném đấy!:))))
-Au, cậu thật là, để tui thay đồ đã_Cậu lon ton đi thay đồ để lại con người đang cảm thán cái dáng vẻ đáng yêu của cậu trong đầu.
Trong lúc giãn cơ đến bước xoạc ngang thì cậu cúi mặt xuống nên không để ý chiếc áo ba lỗ cậu đang mặc hơi rộng nên để lộ ra núm vú màu hồng nhạt ngon mắt. Mà cảnh này vô tình lại đập vào mắt của Mikey, khiến anh không nhịn được nuốt ực một cái.
-Này, mày phải cúi thấp hơn chứ_Mikey đến gần Takemichi, quỳ xuống sau lưng cậu, đưa hai tay nắm vào hông cậu ép xuống, vừa ép bàn tay vừa cố tình lướt lên trên, đến khi chạm vào hai núm vú thì ấn mạnh.
Cậu vẫn hồn nhiên không nghi ngờ gì, chỉ là cảm thấy hơi nhột nhưng cũng mặc kệ vì Mikey rất ít khi thân thiết với cậu nên bây giờ cậu rất vui.
-Này Mikey, em đang làm gì đấy?
Trong lúc hai người không để ý thì Shinichiro đã về và nhìn thấy cảnh tượng và hành động không đứng đắn của Mikey và thì thầm vào tai cậu khiến cậu giật mình rút tay ra khỏi ngực Takemichi.
-A, anh về rồi à? Sao anh đi lâu vậy?_Takemichi thấy anh thì ngay lập tức cười rạng rỡ làm cho hai con người kia gục ngã vì sự cute vô đối của cậu.
-Hự!!!_Anh thì ôm ngực còn Mikey thì phải lấy tay che vì quá sáng.
(san: hình mih họa)
-À Mikey, nãy thằng nhóc Keisuke đén tìm em đấy, mấy đứa lại định làm gì thế??_Sau một hồi trấn tĩnh thì anh mới nhớ ra chuyện quan trọng.
-À, bọn em đang muốn tạo lập một băng đảng riêng. Hôm nay là ngày họp_Mikey nói đoạn lấy nón bảo hiểm và dắt xe đi.
-Chờ đã, Mikey à cho tớ đi với được không?
-Không, tại sao tao phải cho mày theo?
-Đi mà , nha?
Và sau 1 hồi nài nỉ cậu cũng được anh cho phép đi theo.
_SAU KHI CẢ ĐÁM RA VỀ_
(thôi skip cho lẹ)
Nhà Sano
-Ừm,trước ngày sinh nhật Mikey anh và Mikey có thể đến nhà em chơi rồi ngày hôm sau hẵng về được không ạ?_Takemichi cúi đầu lắp bắp, cậu sợ họ sẽ không đồng ý.
-Ừ , được rồi, anh sẽ thuyết phục Mikey, dù gì cũng không phiền gì mà_Anh mỉm cười xoa đầu cậu.
-Cảm ơn anh rất nhiều.
-Không sao, mà cũng muộn rồi, em mau về đi, không ba mẹ em lại lo.
-Vâng em chào anh.
-Về cẩn thận đấy nhé!
-Vâng!_Cậu xoay người ra về .
Cả quãng đường về nhà cậu đều thầm cầu xin rằng Mikey sẽ đồng ý nên không để ý rằng có một người đã đi theo cậu từ khi cậu từ nhà Sano ra...
==========THE END======
Sorry m.n chap này hơi ngắn, tại mình bí ý tưởng quá, mai mốt mình ra bù cho~
Yêu m.n nhiều, moa moa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top