Con cờ
Nghe đi, vừa đọc vừa phiêu. Nhạc hay lắm :))
Idol tôi đấy.
________________________________________________________________________
Bốp!!!
"Để nó đấy, chúng ta đi"
"Ugh! Chết tiệt, đau thật đấy."
Takemichi bị đưa đến một căn phòng chỉ có giường và toilet trông không khác nhà tù là mấy. Mấy tên kia ném cậu vào đây rồi khóa cửa đi mất. Nêu cậu không nghe lầm thì mấy tên đấy bắt cậu về để tẩy não rồi biến cậu thành con cờ chống lại đám CIA. Cậu đứng quan sát một lúc liền phát hiện ra được một số thứ có ích. Đưa hai tay, và chân lên để nguyên cứu kết cấu của cái còng rồi lại đi đến chỗ mấy song sắt.
' Cái cửa làm bằng mấy song sắt này được khóa bởi dây xích nên có vẻ sẽ khó mà phá được. Còn cái thứ còng tay và chân mình thì lại có kết cấu khá thô và sơ sài nên dễ phá, vấn đề là hai tên sắp được đưa đến để canh gác có vẻ sẽ không phải là thành phần quan trọng mấy...có thể giết.'
Cậu đi đến giường, thả mình trên miếng đệm cũ kĩ cứng đờ, ánh mắt mông lung nhìn lên trần nhà. Như nhớ ra gì đó, cậu nhanh chóng đứng bật dậy, cố đưa hai tay đang bị còng mò vào túi lấy ra một dây kẽm mỏng dài. Cuốn chặt nó thành một que nhỏ dẹp rồi cắm vào lỗ khóa, cạch một cái, ổ khóa nhẹ nhàng mở ra. Cậu để cái que ở trong lỗ rồi dùng lực bẻ gãy. Nhìn thành quả, cậu nhoẻn miệng cười, đưa tay bấm lại xích tay rồi làm y như thế với cái xích chân. Một lúc sau bỗng có tiếng nói chuyện ồn ào truyền đến, biết ngay là đám canh gác, cậu nằm lên giường giả vờ ngủ để nghe lén hai tên đó nói chuyện.
"Ê mày, tại sao sếp lại bắt chúng ta phải canh thằng nhóc này chứ!? Tên này thì có gì nguy hiểm đâu? Nhìn yếu ớt thế kia, tch!"
"Mày đừng có khó chịu ra mặt như thế, ông chủ sẽ giết mày đấy. Mà chắc cũng phải có lí do"
"Mày lo cái gì, ổng cũng có nghe thấy đâu! Ổng ngày mai mới nhập cảnh về đây mà, cùng lắm là ngày mốt mới đến căn cứ."
"Mày cứ thế đi, cẩn thận tai mắt của boss nếu không thì không những mấy chỗ thừa thãi trên cơ thể mày biến mất mà đến cái mạng quèn của mày cũng không còn!"
"Mày cứ làm quá!"
"Tao đang nhắc nhở mày đấy"
"Mà này...trông thằng nhóc đấy cũng đẹp phết, da trắng, môi đỏ, ngũ quan cũng xinh đẹp, cơ thể cũng nhỏ nhắn nuột nà, trông chẳng khác con gái là mấy nhỉ? Đẹp thế này không nếm thử thì phí quá"
'Uầy uầy đéo nhé! Sao thằng cha nào cũng muốn động chạm với mình vậy? Hết mấy tên kia rồi đến mấy tên này, cả ông anh họ với tên X nữa... Tch! Số mình sao chó má thế này!?'
"Tao cũng muốn nếm thử, ngài Tatsuya chỉ nói là canh giữ cho kĩ đừng để nó thoát chứ không nói chúng ta không được chạm vào thằng nhóc đấy mà nhỉ."
Hai tên canh gác cười đê tiện rồi lấy chìa khóa mở cửa sắt ra, cậu thấy tình hình có chút không ổn liền giả vờ mới ngủ dậy. Takemichi chống tay ngồi dậy, ánh mắt mơ màng nhìn về phía hai tên kia, bàn tay nhỏ nhắn cuộn thành nắm nhỏ dụi dụi mắt, cái áo mà cậu mặc cũng theo đó lệch sang một bên vai để lộ xương quai xanh tinh xảo. Hai tên kia thấy thế liền nuốt khan, thứ trong quần cũng đã cương cứng dựng thành một túp lều nhỏ. Cả hai nhìn Takemichi không rời, mắt dán chặt vào thân hình của cậu thiếu niên mới dậy kia, nụ cười trên môi càng đê tiện. Chúng cười xòa tiến gần đến cậu, Takemichi không hoảng loạn mà mỉm cười nhẹ nhàng khiến chúng như tan chảy vì nụ cười ấy. Đưa tay chạm lên vòm ngực của một tên, tay còn lại niết nhẹ lên môi tên còn lại một cách chậm rãi, môi nhỏ mấp máy nói.
"Hai người có muốn chạm vào tôi không? Có muốn làm vài chuyện thú vị không? Nếu muốn thì phải đáp ứng tôi một chuyện nha~"
'Cầu xin là cách này hiệu nghiệm, chết thật.....nếu không thì phải dùng vũ lực thôi'
"...MUỐN!"
Cả hai tên đồng thanh nói, nắm lấy tay Takemichi một cách ân cần, ánh mắt từ bao giờ đã trở nên đắm đuối con người xinh đẹp kia. Cậu nghe thế thì cười nhẹ, đem hai tay rút khỏi lòng bàn tay hai tên canh gác, chỉ tay xuống nên đất ra lệnh.
"Đứng yên đây một lúc, đến khi nào tôi cho phép mới được đến gần, tôi sẽ thưởng cho hai người một thứ~"
Cả hai tên vô thức đứng yên không nhúc nhích, Takemichi nhếch môi cười tiến đến chỗ một tên, đặt tay tên một bên vai tay còn lại vuốt ve từ vai đến ngực rồi đến bụng dưới liền dừng tay, hai tay đưa lên chạm vào mặt, nhìn thẳng vào mắt hắn, đưa tay giữ lấy vai hắn làm điểm tựa xoay một vòng xung quanh hắn, tay nhỏ điêu luyện sờ mó để lấy chìa khóa nhưng không thấy, nhẹ nhàng bẻ mở khóa còng tay, lần mò tìm kiếm thêm một vòng chỉ thấy hai cây bút có vẻ là bút máy và một khẩu súng.
'Không có sao? Súng? Từ lấy cũng chưa muộn. Vậy người giữ là tên còn lại à nhưng hai thứ này cũng cần thiết'
Takemichi tiến dần về phía tên còn lại, lặp lại động tác y như lúc nãy, hai tay mò thấy chìa khóa liền nhanh chóng rút lấy cái chìa ra khỏi cái vòng kẽm bỏ vào túi của chính mình, vơ thể vẫn tiếp tục uốn éo, nhẹ nhàng tiến ra đằng sau cả hai, đưa hai tay cầm bút cắm mạnh vào cổ cả hai, bọn hắn đang mê mẩm cảm nhận từng cái chạm của cậu tức khắc chịu đau mà giãy giụa, ánh mắt căm tức nhìn về người đằng sau nhưng nhận lại là ánh mắt sắc lẹm của người thiếu niên. Hai chân lập tức không còn sức khụy xuống, hai tay bấu chặt vào cánh tay đang nghiền nát thanh quản của bọn hắn khiến làn da mềm mại rách ra, máu của cậu nhiễu cuống cả cánh tay cộng với máu từ cổ hai tên kia đang tuôn ra từ nơi mà cây bút xuyên thủng khiến cả hai tay nhỏ của cậu bị nhuốm đỏ. Hai tên đó giãy giụa muốn gào lên nhưng máu có lẽ đã tràn vào thanh quản ngăn lời thốt ra. Takemichi không động đậy hay nhăn mặt, dường như không cảm thấy đau mà càng dùng lực mạnh hơn cắm cây bút vào sâu trong cuống họng của hai tên đó, đến khi cả hai đã bất động, máu tràn ngập cuống họng thì dừng lại. Thảy hai cái xác xuống nền đất lạnh lẽo, Takemichi lột đồ một tên ra mặc vào người, lột áo tên còn lại lau đi hai bàn tay đỏ sậm vì máu, xong xuôi, cậu tạo dáng cho hai tên kia có vẻ như đang ngủ bên cạnh nhau rồi tiến ra phía cửa. Cúi người nhặt lấy khẩu súng ngắn đang nằm lăn lóc một bên, bỗng cậu chú ý đến một dòng chữ mạ vàng "long". Âm thầm ghi nhớ rồi nhét súng vào đai quần, mở khóa bước ra khỏi đó.
"Này! Ngươi là tên nào?."
Takemichi quay đầu nhận ra một tên khác từ lúc nài đã chứng kiến cảnh cậu bước ra từ bên cái nơi kinh tởm đó. Cậu nhanh chóng nghĩ cách, nhoẻn miệng cười.
"Mày muốn biết sao? Lại đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top