Bí mật dấu kín

Cả đám đưa Takemichi về, Hakkai bế Take lên phòng, đến lúc đi xuống thì cả đám dang ngồi trong phòng khách, không khí trầm đến đáng sợ. Hakkai bước đến khiến cả đám ngẩng lên nhìn, họ không hẹn mà nhìn vào một hướng.

"Nó sao rồi?"

"Nó ngủ rồi, tình trạng cũng đỡ hơn, nhưng chúng mày sao lại ngồi đây?"

"Mày ngồi xuống đây đi, Kinari có việc muốn nói"

Khi Hakkai đã ngồi xuống, cô bắt đầu mở lời.

"Chắc mọi người cũng biết là 6 năm trước anh hai tôi đã bị bắt cóc nhỉ?"

"Ừm"

"Anh ấy bị bắt cóc đến một nơi chuyên đào tạo trẻ em, nhưng để làm gì thì tôi xin phép không nói"

"Cái quái!? Đào  tạo trẻ em???"

"Thảo nào lưng nó có nhiều vết thương vậy"

"Ừm sẹo ở lưng của nó trông còn đau hơn ở miệng tao"

"Tôi và anh hai gặp nhau ở đó, anh ấy vì thương xót cho kẻ thù của bọn tôi nên đã thả họ đi, giúp họ có một cuộc sống tốt hơn nhưng ai ngờ được anh ấy lại bị người đàn anh mà anh ấy tin tưởng phản bội, báo với người đào tạo anh ấy khiến anh ấy bị trừng phạt, sau đó tơi đó đã theo dõi anh ấy, số lần bị đánh còn nhiều hơn trước. Một lần, anh ấy nghe thấy tên kia nói chuyện với tên tóc xanh ban nãy rằng hắn ta nói thế để anh ấy bị đánh còn lợi dụng lòng tin của anh ấy để đạt thành tích, sau khi nghe xong anh ấy....."

"Nó làm sao? Em mau kể đi"

"A-anh ấy đã điên tiết giết chết tên đó...."

"Cái quái!? Nó giết người? Đứa lương thiện như nó?"

"Đúng vậy, anh ấy không những giết anh ta mà cả những người chế nhạo và đánh đập anh ấy, nếu không phải bị đánh cho không còn hình tượng thì cũng là đập gãy tay chân, có người còn bị anh ấy giết chết. Cả người đào tạo cũng bị anh ấy xuýt giết nhưng khi đó tên tóc xanh kia đến kịp và tiêm thuốc cho ảnh, khiến ảnh bình tĩnh lại và ngất đi. Đến sau này tên đào tạo đã đánh anh ấy nhiều gấp đôi còn tên kia thi liên tục đưa thuốc để giúp anh hai bình tĩnh lại. Sau này tôi và anh hai đã lập kế hoạch và bỏ trốn còn tên kia thì biệt tăm"

"Rốt cuộc là nó đã phải chịu những gì thế này?"

"Còn nữa, con số 134 trên đùi nó là sao?"

Kinari không nói gì vạch áo ra quay lưng lại phía bọn họ.

"N-này, co làm gì vậy hả?"

"Con điếm, mặc đồ vào"

"Các người nhìn kĩ coi lưng tôi có cái gì?"

Họ nhìn kĩ liền phát hiện con số 134 màu đỏ ở phần giữa lưng.

" Tôi, anh hai và tên tóc xanh kia có cùng một số vì cả ba đều được tên lão đại đào tạo. Và tiện thể lí do anh trai tôi sợ hắn là bởi anh ấy từng suýt bị hắn hãm hiếp, còn tại sao thi là do tên đó yêu anh trai tôi, hắn cũng là người xăm cái số kia lên đùi của anh hai"

"Chết tiệt! Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?"

"Bọn tôi có thể giúp gì không?"

"Các người có thể.........."

(san: Đây là thoại ẩn đíu được tiết lộ :))))))))

"Được rồi, bọn tôi sẽ giúp"Draken

"Tao đéo định tham gia đâu nhưng bởi nó liên quan đến sự anh toàn của bé con nên tao đành hi sinh tấm thân này vậy"

(san: đố các cô thằng cha nào đây? :3333)

"Haha, cô cũng thông minh đấy" Kisaki

"Em ghét việc không giúp gì được"

Những người còn lại đều gật đầu đồng ý. Cô cảm động cúi người bày tỏ lòng biết ơn.

"À nhân tiện, tên tóc xanh đó tên Tatsuya Shin, nhắc trước là hắn ta là một tên đáng gờm đấy"

"AAAAAAAAAAAAAAA"

"Chết tiệt! là giọng của anh hai"

"Mau lên xem nó thế nào"

Mikey nói rồi dắt theo cả bọn chạy lên phòng cậu, khi vào phòng bọn hắn nhìn thấy ở góc căn phòng tối một người con trai nhỏ nhắn đang nắm chặt tấm chăn trên tay, bàn tay còn lại đang không ngừng cào cấu lấy cơ thể. Đôi mắt xanh như chứa cả bầu trời bây giờ lại đờ đẫn mở lớn đầy sợ hãi, tuyệt vọng lẫn uất hận. Đôi môi đỏ mọng đã bị đay nghiến đến bật máu. Nước mắt đang không ngừng rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Đôi vai gầy run rẩy kịch liệt.

"Kh-không, hức-làm ơn, làm ơn đừng hức-đánh nữa. Tôi không muốn-hức, tôi không muốn chết AAAAAAAA"

Takemichi khóc lớn, miệng lẩm bẩm đầy tuyệt vọng, cậu sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy.

"Không sao, anh hai, em ở đây rồi không sao nữa, đã qua rồi. Tất cả đã qua rồi, anh an toàn rồi, không sao, nín đi, có em rồi"

Kinari vội vã chạy đến ôm anh trai mình vào lòng trấn an vỗ về cậu như cách anh luôn làm khi cô sợ hãi hay khi cô tuyệt vọng.

"Ki-kinari, xin em-hức...anh không muốn,hức-anh khong cố ý-hức anh không cố ý giết họ mà"

"Ừm, anh không giết họ, không sao. Có em rồi, sẽ không ai làm gì anh nữa"

Takemichi ôm chặt lấy cô như sự cứu rỗi cuối cùng, tiếng nấc nhỏ dần rồi tắt hẳn. Cậu gục đầu vào cô như một đứa trẻ, trên khuôn mặt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt chưa khô.

(san: Ôi tôi khốn nạn quá :(((()

Bọn họ nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi đau lòng, con người lạc quan kiên cường của bọn hắn, con người ngay cả khi mất đi cha mẹ vẫn cố gắng không khóc ấy nay lại nhỏ bé và yếu đuối đến xé lòng. Bọn họ hận bản thân vì đã không thể ở bên cậu, không thể cùng cậu chia xẻ cái nỗi đau mà cậu đã phải chịu ấy.

Bọn họ ai cũng im lặng không nói gì. Họ chỉ hướng ánh mắt âm trầm của họ đến người con trai đang nằm trên giường kia, thề sẽ bảo vệ cho cậu mãi mãi.

Bên ngoài không biết đã mưa từ bao giờ nhưng âm trầm và tối tăm như lòng họ hiện tại. Nỗi lòng của những tên bất lương trước đau khổ mà người bọn hắn yêu phải chịu đựng.

------------------tubecontinua--------------

Sorry mấy cô nghe, nay nhà tui thịt heo, tui phải phụ nên là bận vl nên giờ mới rảnh để bù nè.

Viết cái chap này mà tui khóccccccc, thiệt luôn chứ tưởng tượng cảnh bé Take bị đánh đập rồi đưa ra thí nghiệm tui buồn vl, thấy bản thân khốn nạn quá :(((((((

Cảm ơn mấy cô vì đã ủng hộ rồi còn bình luận cho tui nha, yêu mấy cô ghê :3333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top