Bắt cóc
Trong căn phòng nhỏ ở góc cuối hành lang phát ra những âm thanh rên rỉ, giao hoan của hai người duy nhất trong căn nhà. Bên trong, hình ảnh thiếu niên nhỏ nhắn đang bị một thiếu niên vạm vỡ khác điên cuồng va chạm. Âm thanh "bạch bạch", "nhóp nhép" dâm mỹ và tiếng rên rỉ nỉ non của cậu trai nhỏ như một chất kích thích khiến người kia càng hưng phấn. Takemichi bị ép quỳ sấp, mông nhỏ bị cưỡng ép vểnh cao, mặt vùi vào gối nức nở, phía sau Draken nắm chặt eo cậu điên cuồng thúc.
"Aa...Draken, đủ....rồi ư,ưm..híc! Đủ rồi, ức...hưm...a a k-hông cần"
"Hửm? Bé cưng mệt rồi sao? Nhưng tao mới chỉ ra có ba lần, vẫn còn muốn"
"Huhu, ức ...aa, không nổi nữa...ưm, híc! Mỏi quá...ư ư, chân tao mỏi!"
"Ừm được rồi, một chút nữa thôi"
"Mày! Lúc nào cũng nói thế mà có dừng đâu..huhu"
Cậu xoay người, đấm đấm vào tay hắn, đầu nhỏ dụi lên cánh tay đang chống, môi nhỏ há ra cắn cắn cánh tay rắn chắc. Hắn cười khổ, mèo nhỏ giận mất rồi. Rút phân thân ra khỏi tiểu huyệt ấm nóng kia, đưa tay bế cậu hướng về nhà tắm.
Sau một lúc giúp cả hai tẩy rửa, Draken bế Takemichi ra khỏi nhà tắm hướng đến giường nằm. Đặt cậu ngồi lọt thỏm trong lòng mình rồi dùng máy giúp cậu sấy tóc. Có người hầu hạ khiến cậu hài lòng, đầu nhỏ gật gật buồn ngủ. Thấy cậu có vẻ buồn ngủ, Draken hong khô tóc cho cậu thêm một lúc rồi đắp chăn ôm cậu ngủ. Cả hai cứ thế chìm vào giấc ngủ mặc kệ sự đời, không biết qua bao lâu, âm thanh ầm ĩ ở dưới nhà khiến hắn nhăn mặt tỉnh dậy. Xác định người trong lòng vẫn đang ngủ ngon lành mới thở phào xuống khỏi giường, vớ lấy quần áo bị vứt tứ tung dưới đất lên mặc tạm rồi bước xuống nơi đang bị mấy con người kia chiếm giữ phá hoại.
"A Draken, mày đã đỡ hơn chưa? Vừa mới ngủ dậy đấy à? "
"Ừ, vừa dậy. Mà chúng mày làm đéo gì mà ồn ào thế? Không muốn cho ai ngủ à?"
Còn Hakkai thì vừa thấy bộ dạng ngái ngủ của hắn thì hỏi thăm xem hắn đã đỡ chưa. Draken vừa bước xuống thì thấy cảnh tượng không khác hì sở thú kia tức giận cằn nhằn. Cả đám nghe tiếng hắn thì im ắng, ánh mắt nhìn lên lầu để xem người kia có xuống không.
"Chúng mày khỏi phải kiếm, Michi đang ngủ trên phòng"
"Ừm...."
"Từ từ, sao mày biết nó đang ngủ?? Từ phòng mày đi xuống đây có đi qua phòng nó đâu sao mày biết!?"
Draken không quan tâm lắm đến lời của đám bạn mà đi thẳng đến tủ lạnh lấy nước uống. Lúc hắn quay lưng đi để lộ mấy vết cào rướm máu sau lưng, cả mấy vết cắn nhỏ ở cổ như đang nói rằng hắn vừa có một buổi làm tình đầy nóng bỏng vậy. Cả bọn không hẹn mà cười biến thái với nhau, giở giọng trêu chọc hắn.
"Mày bảo mày ốm nên ở nhà....thì ra là viện cớ hú hí với gái"
"Ài ài....cô nàng nào lại lọt vào mắt xanh của tên cáu bẳn mày đấy Draken?"
"Mày có người trong lòng rồi sao không nói sớm, làm tao tưởng mày cũng có ý với bé con chứ, cài thằng này!"
"......"
Hàng trăm cậu nói bỡn cợt và những cú đập vào lưng của mấy đứa bạn khiến hắn điên tiết. Gằn giọng cảnh cáo từng thằng.
"Bố mày đéo dẫn gái về! Tao ốm thật, vả lại chúng mày không thấy ở cửa không có giày phụ nữ à? Ở nhà chỉ có tao với Michi thôi mấy thằng thiểu năng trí tuệ!"
"Ờ nhể......khoan???"
"Thế nghĩa là...Cái quái gì!!!!!"
Cả đám như được khai sáng mà quát vào mặt Draken, âm thanh quá to khiến cậu đang nằm ngủ cũng phải tỉnh dậy. Mơ mơ màng màng sờ sang bên cạnh, không thấy người đây liền ngồi dậy, lấy hai tay nhỏ dụi dụi mắt để nhìn cho rõ, Takemichi lảo đảo đứng dậy tiến về nhà tắm vscn rồi như người mộng du đi xuống nơi đang ồn ào kia.
"Oa, hm...mọi người đang làm gì thế? Sao ồn ào vậy? À, Draken~ tao ê mông, đi không nổi, tại mày đấy....bế tao đi"
Cả đám nghe thấy âm thanh mềm mại mà họ mong nhớ kia thì nhìn lên, một cảnh tượng đẹp đến mức như muốn chọc mù hai mắt chó khiến tên nào cũng ngây ra nhìn. Takemichi bước xuống cầu thang, ánh mắt mơ màng dịu dàng nhìn xuống, trên người mặc độc cái áo sơ mi mà Draken mặc cho cậu tối qua, vạt áo dài gần đến đầu gối che đi cái quần đùi ngắn cũn bên dưới, hai tay nhỏ bị tay áo dài che mất để lộ mấy ngón tay nhỏ nhắn, một tay đưa lên mắt dụi dụi. Cậu bĩu môi, dùng giọng điệu làm nũng yêu cầu Draken bế mình, ánh hoàng hôn hắt lên cơ thể cậu tạo nên một bức tranh đẹp mù mắt.
'ĐẸP QUÁ!!!!!'
(San: đúng là đồ thíu nghị lực...tôi cũng vậy :)) nhưng hình như mấy anh quên gì kìa)
Đó là hai từ duy nhất mà những người có mặt có thể nghĩ đến hai người con gái có mặt ở đó cũng ngơ ra nhìn. Takemichi thấy không ai nói gì thì đi xuống, lớn giọng gọi hồn của họ trở lại.
"Này! Sao mấy người lại thế hả? Sao tao nói lại không nghe?"
"A...đẹp-à không, không có gì đâu Hanagaki"
"Mày dậy rồi à, không ngủ tiếp sao?"
Draken ôn nhu đi đến phía cậu, vuốt ve cặp mắt còn mơ màng vì buồn ngủ kia rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu. Takemichi cũng không phản kháng lại mà chỉ nhắm mắt đón lấy nụ hôn dịu dàng của hắn. Cả đám thấy thế thì khó chịu, lôi cậu ra khỏi tay Draken, giành cậu qua lại để ôm. Cậu sau một hồi bị đẩy qua kéo lại thì nằm yên vị trong lòng Kana.
(San : tôi viết xong lại cảm thấy ghen với Kana vì đc ôm take cưng :))) tôi thật khốn lạn)
Cậu dụi dụi vào lòng Kana như một đứa trẻ đang làm nũng, khung cảnh như làm tan chảy trái tim của bọn họ vậy. Kinari đứng bên cạnh ôn hòa nhìn Takemichi đang nằm trong lòng Kana rồi lại nhìn những người kia.
'Ước gì mọi thứ cứ bình yên thế này nhỉ anh hai? Anh xứng đáng có được hạnh phúc anh trai ạ'
Thấm thoát cũng đến tối, Takemichi và Kinari có hẹn với Anna nên ra khỏi nhà. Cả hai đến một hẻm nhỏ khuất sau một quán bar, Anna đã đứng đợi sẵn, thấy hai người liền niềm nở tiến đến.
"Ah~ Long time no see"_Anna
"Lâu rồi không gặp, no.1 "_Kinari
"Mồ, sao lại gọi người ta bằng mật danh vậy chứ? Gọi Anna đi"_Anna
"Chị Anna, có chuyện gấp đúng không? Nếu không chị sẽ chọn cách gọi điện chứ không gặp trực tiếp thế này"_Takemichi
"A, đúng là no.2 và no.5 mà, chưa nói đã biết rồi. Thế đây cũng không giỡn nữa, bên chị có nội gián....đã bị bắt, bọn chúng khai ra tên kẻ cầm đầu là em- Hanagaki Takemichi"_Anna
"Hửm? Ngu ngốc, bên đó sẽ không bao giờ tin chuyện nhảm nhí đó..."_Kinari
"Tên kia ép tổ chức bắt em?"_Takemichi
"Haha ❤ Đúng là thông minh mà...tên khốn đó! Hắn ta muốn thao túng cơ quan!!!"_Anna
"Hả? Chuyện đó không dễ"_Kinari
"Đúng! Vì quá khó nên hắn lấy em làm bia đỡ đạn.."_Anna
"Kế hoạch là gì?"_Takemichi
"Haha ❤ Yêu em thật đấy Michi a~ Sự nhạy bén của em không đùa được đâu. Kế hoạch lần này phiền em lộ diện và làm bọn chúng sập bẫy nhé. Những tên không cần thiết cứ giết đi, còn những tên có ảnh hưởng thì miễn sao còn sống và tỉnh táo chút, đủ để tiết lộ tất cả thông tin là được."_Anna
"A~ Giết sao, anh hai có ổn không"_Kinari
"Anh ổn, dù sao cũng không nhiều lắm." _Takemichi
"Này Michi yêu à❤ Em thử suy nghĩ về điều mà chúng ta đã đề cập đi?"
"Nếu có thời gian em sẽ gọi chị sau, tạm biệt"
Takemichi không đáp lại câu hỏi của Anna mà tạm biệt rồi rời đi, ánh mắt trở nên cuồng dã và hiếu chiến đến lạ, không còn là ánh sáng rực rỡ như khi nãy. Kinari đi bên cạnh bất lực cười khổ. Anna nhìn theo bóng lưng rời đi kia, miệng nở một nụ cười ranh mãnh.
"A...không trả lời sao....phũ phàng thật đấy, là do bị tẩy não quá nhiều lần? A, nhưng mà ánh mắt đó mới hợp với em đấy, Ta-ke-mi-chi~~ Thật mong chờ đến lúc em tìm đến và gia nhập với tôi, tôi chờ em....Michi yêu à ❤"
Đi dạo chung với Kinari trên con đường lạ lẫm, Takemichi rút một điếu thuốc từ hộp mà Kinari đưa, nhẹ nhàng rít một hơi rồi nhả ra, ánh mắt nhìn vào khoảng không phía trước. Cô đi bên cạnh cũng không khá hơn cậu là bao, cáu kỉnh rít một hơi dài, miệng lẩm bẩm.
"Chết tiệt! Mỗi lần gặp đều thế, anh rõ ràng đã nói không muốn gia nhập nhưng vẫn hỏi, rốt cuộc tổ chức đó bị gì thế?"
"Đừng khó chịu, lông mày nhíu lại hết rồi, anh nghĩ cũng không có gì, đã nói rõ rồi nên sẽ chỉ hỏi chứ không ép buộc, dù gì chúng ta cũng đang hợp tác."
"Anh hai....."
Takemichi nhẹ nhàng nhấn vào nơi đang nhăn lại của Kinari, cười cười trêu chọc rồi can ngăn cô nói xấu về nơi kia. Thấy anh mình như thế, cô có chút nghẹn ở cổ họng, trân trân nhìn anh hai khó chịu nhưng lại nhịn, không bộc lộ hay làm quá chỉ đơn thuần là trầm ngâm về vấn đề kia mà cô lại không thể giúp.
Bỗng một chiếc xe lao nhanh đến, người trên xe dùng gậy sắt đánh mạnh vào đầu Takemichi, máu văng lên mặt Kinari khiến cô tỉnh táo hơn một chút, kéo cậu lại chỗ mình, tay nhanh chóng móc ra khẩu súng hướng về hai tên kia mà bắn. Thấy hai tên kia đã chết liền quay sang giúp cậu cầm máu. Trong lúc cô không để ý, đằng sau có một người đàn ông đang chầm chậm tiến đến.
Phập!!!
"Agh! Chết t-iệt! Là thuô..."
"Nó ngất rồi, làm sao đây boss? À...vâng, tôi sẽ mang no.2 về, ngài yên tâm"
Người đó tiêm thuốc mê Kinari rồi móc điện thoại gọi cho ai đó, sau một lúc thì cúp máy ra lên cho mấy tên đàn em đang núp gần đấy.
"Vác ngài ấy lên, chúng ta về tổ chức, nhẹ tay thôi, còn no.5 thì để đấy, gọi cứu thương đi, hai tên phản kia thì vứt xác vào lò thiêu dù còn sống cũng vứt vào. Đây là mệnh lệnh"
"VÂNG!!!"
Đêm đó Takemichi bị một đám người đưa đi, Kinari bị tiêm tuốc mê, bị đánh đôi chút (chỉ kiểu tím vài chỗ với chầy xước nhẹ thôi) ,những người còn lại vẫn không hay biết gì....
————tubecontinua—————
Tôi lại xuất hiện gòi đây...viết xong tôi mới nhớ quên tả mấy vết cắn với vết hôn trên người Take rồi mấy cô ạ :(( mà h thì không biết thêm kiểu gì, thêm vào đọc lủng củng lắm nên thôi, mấy cô cứ nghĩ là có đi nha :))
Chuyện là tôi viết về Anna xong cái tôi bị simp bả ấy :Đ tôi thấy tôi bị khùm rồi, mà thôi, chúc mấy cô đọc truyện vui vẻ :))
Tôi ra chap này trong tình trạng bị trầm kảm về câu chuyện con cá không bị làm thịt và chú chó tội nghiệp mà tôi vừa dính phải mấy ngày nay trên tóp tóp 😢
Tôi khuyến cáo cô nào chưa biết thì đừng tò mò, nó kì lắm.....
Chap này sương sương thế thui, tôi lặn đây, bye mấy cô.
(À mà cô nào muốn biết vụ đó thì lên youtube tìm "lời thú tội online là có" :))
Yêu mấy cố vì đã ủng hộ tui nè ❤
19/11/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top