Hồi 1

" Takemichi  ... mày chạy không thoát đâu ..  "
" Ở lại đây đi , mày sẽ an toàn "
" Tao yêu mày ... tao rất yêu mày mà  ..  Takemichi  "

Những lời hoa mỹ ấy cứ vang trong tai em ...
Lời nói dối ngọt ngào ?
Một tình yêu đẹp ?
Không ..  chẳng có gì cả ...

* chát *
" AGHHH ... HAH ... HAH .. "
* Bộp *
* lạch cạch *

" Takemichi ... hình phạt cho việc mày chạy trốn .. "
" không ... không ..  Mikey .. tao ..  tao sai rồi .. đừng .. !!! GAHHH "

Tiếng gào thét chói tai từ một căn phòng tối , nó đã bị khóa kín ...

" MIKEYYY !! LÀ TAO THẢ NÓ RA !!! ĐỪNG ĐÁNH NÓ NỮA !! "
* RẦM RẦM *
* BỘP BỘP *

" Kentarou  .. đừng cố nữa , về phòng đi "
" Không ... Draken , việc này là tao sai , tao kéo Takemichi  ra ngoài ... hức .. mày bảo Mikey mau thả Takemichi ra đi , nó yếu lắm rồi , đánh nữa sẽ chết đấy !! "

Cô nắm lấy tay anh , van xin anh , chỉ cần thả em ra , đánh cô , giết cô đều được , nhưng đừng hành hạ sinh mạng em ấy nữa ..

* Bốp *
" AHHH .. AHHH .. GAH .. HAH .  "
" TAKEMICHI !!! " 

Nghe tiếng thét đau khổ của em , cô đập cửa mạnh hơn , mạnh hơn nữa , nhưng .. vô dụng cả .. sức cô là sao có thể đập đổ cánh cửa sắt đặc kiên cố này chứ ..

Đôi mắt màu đỏ đất của cô tối sầm , dưới khe cửa có máu lan ra , nó rất nhiều .

" MIKEYYY "
Cô điên cuồng đấm vào cánh cửa , anh bên cạnh vội vàng giữ cô lại nếu không bàn tay của cô sẽ bị đấm đến thịt nát xương tan .

" Kentarou  !! "
" RAN ?? MÀY MAU BẢO MIKEY , THẢ TAKEMICHI RA ĐI !! "

Ran nghe xong chỉ lắc đầu , sếp của hắn đã nổi điên rồi , cô nửa đêm mở cửa cho em chạy mất , Mikey chưa lấy mạng cô đã là may rồi ..

* kẹtttt *
* sầm *
Cánh cửa sắt kia được kéo ra , Mikey gã một thân lấm lem máu bước ra ngoài .

" TAKEMICHI "
" Kentarou  , nhớ lấy ,  nếu mày còn đưa em ấy trốn thoát , tao sẽ hành hạ em ấy gấp 5 lần hôm nay "

5 lần ?
Vậy chẳng phải mất mạng luôn rồi sao ?

Kentarou chạy vào trong phòng , em đang nằm vật trên nền nhà , máu chảy khắp nơi , dụng cụ tra tấn nhuốm máu bị ném vạ vật trên đất

" TAKEMICHI !!! MÀY NGHE THẤY TAO NÓI GÌ KHÔNG ??? "
" Ken .. tao đau quá .. "
" K.. Không sao đâu mà ! Tao sẽ xua tan cơn đau ngay thôi "

Cả căn phòng , tiếng kêu đau của em tiếng khóc của cô là rõ nhất . Những tên kia trở về phòng rồi .. cả tầng 3 , chỉ còn cô và em ..

" Takemichi... tao sai rồi .. huh .. tao xin lỗi... lẽ ra tao không nên đưa mày ra ngoài .. tao xin lỗi.. "

Cô ôm em lên tay , cứ khóc rồi nói xin lỗi . Em cười nhẹ , rồi xoa má cô , an ủi cô bạn đang run rẩy  , tay bị đấm đến rách toác ra vẫn cố ôm em lên , không để em chịu đau thêm .

Cô bạn này .. sao vừa liều lĩnh , vừa ngốc nghếch thế này ..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top