Chương 9

***

Tôi đã từng rất hạnh phúc mà!

Mẹ đã từng rất yêu tôi mà!

Tại sao thế mẹ ơi? Tại sao mẹ lại bỏ con?

***

Takemichi nhắm mắt hưởng thụ cơn gió phả vào mặt, nó làm cậu thấy tỉnh táo hơn.

"Vui không, Takemitchy?" Mikey đang cầm lái con CB250T mà anh vừa nhận được trong sinh nhật phóng vi vu cùng cậu bạn. Khi vừa nhận được món quà này Mikey có cảm xúc khá phức tạp nửa vui nửa buồn nên anh đã kéo ngay cậu đi thử con xe mới để giải khuây.

"Ừm. Mà sao mày lại gọi tao là Takemitchy thế?" Có thấy cái tên của cậu ngầu như vậy mà giờ lại thành như tên gọi cún không hả.

"Vì tao thích thế." Anh cười lộ cả hàm răng ra trông rất khoái trá, đó là một sở thích kì quặc của Mikey: đặt biệt danh cho người mình thấy hứng thú.

Còn Takemichi ngồi sau chỉ biết bất lực, mày có nghĩ đến cảm nhận của người nghe không thế. Bỏ qua chuyện đó đi!

Bây giờ cậu đã có thể xưng hô khá thân thiết với Mikey hơn, không chỉ Mikey đâu mà là cả Touman luôn rồi. Nói thì có vẻ to tát nhưng thực ra hiện tại Touman cũng không có nhiều thành viên. Chỉ có sáu thành viên sáng lập thì Baji và Kazutora đang ở trại cải tạo nên nay chỉ còn bốn.

Dù Mikey không nói nhưng cậu biết anh hẳn rất buồn. Quen biết một khoảng thời gian cậu mới hiểu con người Mikey trẻ con thì trẻ con thật nhưng cũng rất trân trọng bạn bè. Anh có thể đánh bất cứ ai dám động vào bạn mình!

"Mày có chấp nhận không?" Có chấp nhận việc Baji và Kazutora vào trại không? Nếu không thì chắc anh sẽ chẳng lái xe bạt mạng thế này nhỉ?

"Lúc đầu thì cũng hơi ầm ĩ nhưng anh và Ken-chin đã khuyên tao. Tao cũng hiểu mà, tao phải tôn trọng bọn nó." Anh dùng khuôn mặt đăm chiêu nhìn vào cung đường trước mắt, đôi mắt anh hơi tối lại. Nhưng rất nhanh anh lại nở một nụ cười, chỉ là nụ cười nhẹ cong lên.

Cậu thở phào nhưng rất nhanh nhận ra mình lo lắng cho người này quá mức! Rõ ràng cậu chưa quen thân anh đến độ mà phải quan tâm anh từng li từng tí như vậy!

"Đến rồi!" Đang suy nghĩ vẩn vơ về mối quan hệ giữa mình và Mikey thì anh liền lên tiếng kéo cậu về. Cậu nhìn quanh, họ đã đến biển rồi! Ngay kia là cảng biển, từng cơn gió đều mang vị mặn đặc trưng của biển. Đây là... nơi đầu tiên họ gặp nhau. Cậu tối mặt, tên Mikey này đầu có bệnh à?

"Sao tự dưng lại đến đây?" Cậu dùng một nụ cười méo mó nhìn Mikey, mày định kháy tao à.

"Tao hay đến đây khi có tâm sự." Nói thế rõ ràng đã quên sự cố ngày hôm đó rồi. Anh cũng không để ý đến nụ cười méo xệch đi của cậu, mỗi lần nhìn thấy biển anh luôn thấy yên lòng. Mỗi khi lái xe hết tốc lực rồi nhìn thấy từng con sóng thì anh luôn đưa ra những quyết định đúng đắn nhất.

Takemichi cũng hướng mắt theo nơi Mikey đang nhìn nhưng thứ cậu thấy chỉ là khoảng không vô định một màu đen kịt. Dòng nước biển vốn trong vắt bỗng hóa thành màu đen như một hố đen như có thể cắn nuốt bất kì ai.

"Mà này, sao hôm đó mày lại giả gái thế?" Mikey vẫn nhìn về một hướng mà miệng thì lại hỏi chuyện ấy.

"Xin đừng hỏi,... nó xấu hổ lắm!" Mặt cậu đang suy từ thành đỏ gay, màu đỏ lại bắt đầu lan rộng khắp cả cổ và tai. Nhìn chỉ muốn chọc ghẹo cho cậu vừa khóc vừa đỏ mặt.

"Nói đi mà. Không thì trả lời tao, sao mày xuất hiện ở cửa hàng của anh tao lúc ba giờ sáng?" Mikey sát lại, đôi mắt sắc của anh từ hiền hòa bỗng bị bao phủ bởi sát khí.

Thôi bỏ qua, chọn cái dễ đi! Cậu sai rồi, anh ta vẫn rất đáng sợ!

Takemichi bắt đầu kể về sự việc ngày hôm đó. Tóm gọn là cậu bị một tên lớp trên năn nỉ nhờ cậu giả gái. Anh ta muốn chia tay bạn gái nhưng anh cô gái kia làm bất lương nên không dám chia tay. Anh ta mới nhờ cậu nhờ làm bạn gái anh ta để có lí do chia tay, ai ngờ chị gái kia ba máu sáu cơn lên kêu đàn em đến rượt cậu.

"Đánh ghen à, nghe kích thích ghê." Mikey cũng bó tay luôn, tên này bị ngốc à? Cái điều kiện ấy mà cũng chấp nhận, phải anh là anh cho tên đó ra bã ngay.

"Đừng nói gì nữa. Tao sắp quên mà." Cậu ngồi thụp xuống bên vệ đường, hai tay che mặt. Mikey bất giác đưa tay ra, anh nhẹ nhàng nâng mặt cậu. Để hai người nhìn đối diện nhau.Nước mắt đã dâng lên trong đôi mắt xanh biếc ấy làm nó càng xanh một cách bất thường.

Như biển... trong đêm vậy.

Trong tim anh có một xúc cảm mãnh liệt muốn hôn lên hai khóe mắt cậu. Anh vừa muốn an ủi lại vừa muốn làm cậu khóc nhiều thêm, thật khốn nạn.

"Mày mau nước mắt ghê!" Anh nhéo má cậu cùng nụ cười khoái trá nhưng chỉ riêng anh biết ngay lúc này tim anh đang đập mạnh thế nào. May mắn là anh đã kịp dừng suy nghĩ ấy lại không thì anh sẽ đập đầu vào gối chết luôn quá! Chính anh cũng không hiểu bản thân mình đang làm gì kìa. Bàn tay sờ vào má cậu cũng thế, dịu dàng đến không ngờ. Ngón tay anh lau đi từng giọt nước mắt đang lăn dài ấy rất tự nhiên.

Takemichi thì đơ luôn, cậu không ngờ Mikey lại có hành động như vậy. Cảm giác khi ở võ đường lại ùa đến, hơi xấu hổ lòng thì nhẹ tênh. Sao mà lại nóng thế, trời hè đã qua lâu rồi mà!

***

Tôi đã từng sống trong bóng tối. Nó thật đau đớn! Nhưng Người đã xuất hiện trong đời tôi. Người đã đưa tay về phía tôi, làm ánh sáng cho tôi! Người ơi, xin hãy để tôi được nhốt Người trong chiếc lồng giam của sự yêu thương này! Xin hãy ở bên tôi, mãi mãi.

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top