Chương 8

Trong võ đường nhà Sano một buổi chiều vẫn như thường lệ, đám trẻ vẫn tập luyện chăm chỉ và tiếng mắng của ông Mansaru với thằng cháu quý hóa. Còn Mikey vẫn vậy, đến để làm màu cho mọi người biết mình giỏi thế nào.

"Bốp."

Một tiếng vang mạnh khi Mikey đá vào tấm nệm chuyên dùng trước ánh mắt ngưỡng mộ của bao người. Ai ở đây cũng biết Mikey là một thiên tài võ thuật, cú đá của anh mạnh khủng khiếp.

"Xí, làm màu." Takemichi đứng từ xa khinh bỉ nhìn con người đang đắc ý đến vênh cả mũi trước cơn mưa lời khen từ mọi người. Cậu là người đã lĩnh giáo võ thuật của Mikey nên biết anh ta rất mạnh nhưng có cần phải khoe khoang một cách ấu trĩ đến thế không,

Không khí oi bức của những ngày cuối hè phả vào võ đường làm cậu hơi uể oải. Vốn dĩ Takemichi khá lười vận động mà giáo viên cứ càm ràm về việc cậu phải nhanh tìm câu lạc bộ để tham gia. Mà cậu vốn không có hứng sinh hoạt câu lạc bộ nên đến võ đường cũng không sao. Chỉ là sau khi học ở đây một thời gian Takemichi bắt đầu thấy bị nóng trong người.

Nguyên nhân thì đơn giản, chính là con người đang làm trò ở kia kìa. Cậu chẳng hiểu nổi một kẻ đã mạnh sẵn lại mang cái danh thiên tài võ thuật, tổng trưởng của một băng đua xe đang nổi lại có tính khí trẻ con như thế. Anh ta dăm bữa lại xuất hiện, mà còn chẳng để làm gì ngoài trêu ngươi cậu. Lúc đầu Takemichi chỉ nghĩ là mình đa nghi nhưng sau mỗi màn "trình diễn" Mikey lại nhìn cậu với ánh mắt khiêu khích hoặc lè lưỡi chọc tức. Đỉnh điểm là khi cậu đọc được khẩu hình "Đồ ngốc" thì cậu biết chắc Mikey đang khiêu khích mình.

Với phương châm tránh xa rắc rối nhiều nhất có thể thì cậu luôn cho Mikey ăn bơ. Mikey cũng tức lắm vì lâu lắm rồi anh mới có cơ hội so tài cùng ai đó. Hay nói đúng hơn là anh tò mò, một kẻ đánh ngang cơ với anh thì đáng lẽ phải rất nổi tiếng mới đúng. Đằng này anh lại chẳng có tí thông tin gì về cậu ta cả. Nên Mikey đang dùng cách của mình để làm thân đó.

"Mikey, đấu không?"

A, thằng nhóc đó chịu hết nổi rồi!

Takemichi đi đến gần chỗ Mikey đang đứng. Cậu giơ nắm đấm ra trước mặt, khuôn mặt thì tím tái vì giận. Vì sao á? Vì tên một mẩu Mikey lại vừa khiêu khích cậu bằng cách nhìn cậu với ánh mắt thách thức và cái khẩu hình "Có giỏi thì đánh nhau đi."

Takemichi thừa nhận là nó ấu trĩ nhưng khi máu đã xộc lên tới não thì còn ai nghĩ được gì nữa. Thế là mọi người như chỉ chờ có vậy, dạt hết sang hai bên để chỗ trống cho họ. Lại còn bài bản đến độ ngồi hết xuống rất nghiêm túc xem.

Đừng nghĩ cậu và anh sẽ xông vào đánh nhau như lần trước. Cái này chỉ là đấu đối kháng thôi, luật rất đơn giản ai vật ngã được đối phương trong 5s thì người đó thắng.

"Đấu lại."

"Thôi đi Mikey, ta đã đấu năm trận rồi đấy." Takemichi thở dài, sao lại trẻ con vậy chứ? Anh ta rõ ràng là người khiêu khích cậu trước, giờ thua lại bắt cậu đấu đi đấu lại là sao?

Kết quả trận đấu là 3-2, Takemichi 3 và Mikey 2. Nghe thật khó tin, đến những người ngồi xem còn thấy không tin nữa là. Ai cũng ngạc nhiên, có vài đứa nhỏ còn nhìn Takemichi với ánh mắt trái tim như nhìn thấy idol nữa.

"Không đấu nữa, tôi mệt rồi." Cậu không ngừng xoa bóp vai, phải nói Mikey có lực tay cũng không phải dạng vừa. Anh ta dùng một đòn vật mà làm vai cậu đau quá.

"Này, vai ổn không?" Mikey sau khi tự hết dỗi lại mon men tới gần chỗ Takemichi với một miếng dán giảm đau.

"Không sao, do lâu rồi mới vận động mạnh nên hơi đau." Cậu vẫn không ngừng xoa bóp vai, chắc không trật khớp đâu nhỉ?

"Dùng đi. Tao hay dùng khi tập đấy." Mikey đưa miếng dán giảm đau ra trước mặt cậu cùng một nụ cười lộ ra hàm răng đều tăm tắp.

"Cảm ơn." Cậu cũng cười rất tự nhiên nhận lấy.

Nhìn thấy nụ cười ấy trái tim Mikey liền đánh "thịch" một tiếng như vừa mất một nhịp. Anh hoang mang đưa tay lên nơi ngực trái của mình không hiểu chuyện gì. Chỉ cảm thấy đó là nụ cười đẹp nhất anh từng thấy, nó có gì đó rất thuần khiết và ngây ngô. Con người Takemichi nếu im lặng thì nhìn vô cùng ra dáng một cậu nhóc đẹp trai nhưng chẳng hiểu sao mỗi khi cười lại nhìn cứ thấy ngốc nghếch như một đứa bé ấy. Nhưng Mikey thích nụ cười ấy, nó khác biệt với thế giới của anh. Hay phải nói là nụ cười ngây ngô đó đã trở nên hiếm hoi trong thế giới đang thay đổi đến chóng mặt này.

Mikey cố xua đi suy nghĩ đó bằng cách đổi chủ đề cuộc nói chuyện. Anh bắt đầu kể về việc Baji và Kazutora đã đến chỗ cảnh sát để đầu thú nên anh mới biết được chuyện ở cửa hàng xe. Vì không có thiệt hại gì về người và của, thêm cả việc đối tượng là trẻ vị thành niên nên cả hai vào trại cải tạo một năm. Shinichirou cũng khai những điều có lợi cho cả hai đứa nhóc và không hề nhắc đến việc Takemichi đột nhiên xuất hiện nên cậu không hề biết gì về chuyện này cả.

Takemichi thấy nhẹ nhõm hẳn khi biết mình không bị bại lộ. Mikey liếc nhìn cậu, dù chỉ là một góc nhưng anh vẫn phải tấm tắc khen ngợi đấy. Khuôn mặt vẫn hơi bầu bầu của trẻ con, đôi mắt to tròn màu xanh biếc như trời thu trong veo cùng hàng mi dài rung rinh làm cho anh đã nhớ về đôi mắt ấy rất nhiều.

Cậu có một vẻ đẹp phi giới, có thể là nam mà cũng có thể là nữ. Thảo nào lúc Takemichi giả nữ Mikey cũng không hề nghi ngờ giới tính của cậu. Phải nói thật nếu Takemichi lớn thêm chút nữa sẽ càng điển trai, chắc sẽ làm đổ gục bao trái tim thiếu nữ cho xem. Anh cứ mải mê ngắm nhìn cậu đến quên cả thời gian.

"Mikey này, đừng nhìn nữa. Mặt tao sắp thủng một lỗ rồi." Takemichi ngại ngùng nói, mặt cậu đang đỏ gay vì bị nhìn chằm chặp bởi đôi mắt như diều hâu của anh. Khi cậu xấu hổ cả tai và cổ cũng đỏ theo làm anh càng chú ý đến cần cổ thiên nga cùng đôi tai nhỏ của cậu.

"Tao xin lỗi." Anh cũng nhanh chóng quay mặt đi, thật bất lịch sự quá đi! Mikey lại đưa tay ôm ngực tự hỏi vì sao trái tim mình lại lỗi nhịp nữa. Là do vẻ đẹp của cậu ư?

Không khí bỗng chốc trở nên ngại ngùng đến lạ, cả hai đều đang cố che dấu đi sự xấu hổ của mình. Cả hai đều không biết tại sao lại ngại ngùng như vậy nhưng họ lại không ghét cảm giác này. Bất giác cả hai cùng quay lại nhìn nhau, chỉ nhìn thế cho đến khi Takemichi nhoẻn cười, sau đó là một tràng cười làm Mikey cũng cười theo. Họ cứ cười như vậy, vui vẻ và hồn nhiên để những cảm xúc ấy trôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top