Chương 7
Kazutora vừa bước ra khỏi cửa hàng xe, hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị một người nào đó vồ lấy. Cánh tay đang cầm kìm của hắn bị giữ chặt, hắn bị ghì chặt xuống nền đất. Tất cả xảy ra quá nhanh, Kazutora hoảng hốt nghĩ. Bị phát hiện mất rồi nhưng hắn không lo cho mình ngay. Hắn cố vùng vẫy để xem Baji trong tiệm xe thế nào rồi.
Con ngươi của Kazutora co rút dữ dội khi nhìn thấy một cái bóng khác cao lớn đang tiến về phía Baji với một cái cờ lê. Hắn lồng lên như một con mãnh thú, hắn ra sức vùng vẫy để thoát khỏi sự kìm kẹp của người kia. Còn Takemichi cũng vất vả không kém khi cố gắng chế trụ Kazutora vì vốn dĩ hắn cao hơn cậu cả một cái đầu nên khi Kazutora bắt đầu phản kháng làm cậu khó khăn hơn.
Rất nhanh hai bóng đen từ trong cửa hàng chạy ra, đó là Baji chưa hết bàng hoàng và Shinichirou. Cả hai đều trợn trừng mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Vừa thấy hai người kia bình an chạy ra Takemichi đã buông lỏng cảnh giác, bàn tay cậu vừa buông lỏng thì mắt cậu hoa lên. Kazutora hất văng cậu vào tường, cậu ta hoảng loạn vung kìm lên hướng về phía Takemichi. Takemichi không kịp tránh, cậu chỉ biết nhắm mắt chịu đòn.
"Dừng lại Kazutora." Baji nhanh chóng chạy lại ngăn đòn đánh của hắn. "Cậu ấy là người quen của tao."
Đợi mãi không thấy đòn đánh ấy giáng xuống thì cậu mới hé mắt nhìn, cảnh cậu thấy làm tim cậu như muốn rớt ra ngoài. Tên có nốt ruồi ở khóe mắt đang giơ kìm giữa không trung, Baji đang giữ chặt eo của hắn. Cậu sợ hãi từ từ trượt xuống, mặt mày tái mét đi.
Kazutora nhanh chóng hạ vũ khí xuống, hắn đang hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra.
"Mày đang làm gì vậy? Sao mày không chạy đi?" Hắn vứt kìm xuống nắm lấy vai Baji.
"Bình tĩnh Kazutora, đây là cửa hàng của anh trai Mikey."
Kazutora như không tin vào tai mình, đầu hắn ong ong lên không còn nghe thấy gì nữa sau khi nghe câu nói của Baji.
Còn Shinichirou cũng lúng túng với tình hình này, anh cố gắng trấn an tụi nhỏ. Anh bảo Baji đưa cả bọn vào cửa hàng.
Takemichi thẫn thờ nhìn cốc nước ấm được đặt trước mặt cậu, cậu không ngờ mọi chuyện lại kết thúc dễ dàng như vậy. Giờ đã là bốn giờ sáng rồi, Shinichirou vẫn đang ngồi kia. Anh đang châm một điếu thuốc, chân gác chữ ngũ nhìn cả ba đứa trẻ đang ngồi khúm núm trên chiếc ghế sofa.
Takemichi không hiểu vì sao mình lại chột dạ như vậy dù cậu vừa làm xong một việc tốt. Đáng lẽ Takemichi chỉ cần đánh tên kia bất tỉnh rồi bỏ chạy là xong.
"Thế... chuyện gì đây?" Shinichirou là người đầu tiên phá tan sự im lặng. Anh biết thừa là bọn Baji vừa đột nhập vào cửa hàng của anh để ăn cắp xe. Nhưng anh không hiểu sao lại có Takemichi, ba đứa nó quen biết nhau sao anh không biết nhỉ?
"Thực ra, em chỉ đi ngang qua thôi." Nghe là biết nói xạo rồi, ai lại đi ngang qua một cửa hàng motor lúc ba giờ sáng chứ. Lại còn đúng lúc cửa hàng bị cướp! Ai tin?
Takemichi chỉ chẳng biết làm sao cho tình huống này. Trời thì bắt đầu bình minh, mặt trời đã xuất hiện ở chân trời.
"Bọn em chỉ muốn có một món quà cho Mikey thôi!" Baji bấu mạnh tay vào đùi, nó đang rưng rưng khóc. Nước mắt ân hận lăn dài trên má nó khiến Shinichirou ngỡ ngàng. Anh chẳng bao giờ hiểu nổi thằng nhóc này nhưng anh biết nó đang nói thật.
Nó liều mình ăn cắp cũng chỉ vì muốn Mikey được vui vẻ. Takemichi thấy khó hiểu, cậu không thể lí giải nổi vì sao hai người kia lại bất chấp phạm pháp chỉ để bạn mình được vui. Mà "cái tên kia" có vui không khi biết món quà của mình là đồ ăn cắp. Với cậu là cậu chẳng cần nó đâu!
Mà sao mọi người lại làm thế vì tên Mikey ấy chứ? Vừa nhớ đến dáng vẻ vừa hung dữ vừa vô lý của anh ta hôm đó Takemichi đã thấy vô cùng chán ghét. Tên tính tình trẻ con ấy đáng để làm việc liều lĩnh thế hả?
Shinichirou chỉ thở dài, an ủi hai đứa. Sau đó anh cũng đã bỏ qua chuyện này, chỉ mắng chút cũng thôi. Dù gì chúng cũng không có ý xấu!
"Bọn em xin lỗi!" Cả Kazutora và Baji vừa bước ra liền khựng lai, cả hai đứa bỗng quỳ sụp xuống làm Shinichirou chẳng biết nói gì. Anh xoa đầu hai đứa lại đang rơm rớm nước mắt kia, trong lòng cũng tự nhủ bọn nó mới 12 thôi mà.
Nhìn hai người kia rời đi Takemichi cũng muốn chuồn lẹ. Cậu đang định chào tạm biệt thì thấy ánh mắt Shinichirou nhìn cậu đầy suy tư cùng chút tò mò.
"Anh đã gặp em bao giờ chưa nhỉ?" Anh xoa cằm, nhìn đứa nhóc nhỏ nhắn như cục bông đang run run nhìn anh.
"Ta đã gặp nhau ở võ đường nhà Sano mà. Anh không nhớ sao?"
Shinichirou vẫn trầm ngâm nhìn cậu, như đang cố nhớ về một kí ức nào đó. Sao anh thấy thằng nhóc này cứ giống ai đó?
"Em cũng về đi. Đi đường cẩn thận." Dẹp đi, chắc do anh tưởng tượng do thiếu ngủ thôi.
Takemichi thẫn thờ trở về nhà. Nhìn căn nhà mà tim cậu đập bình bịch, đi cả đêm không về cũng không liên lạc chắc giờ trở về chỉ có một cơn thịnh nộ đang chờ cậu. Cậu xoay nắm đấm cửa, cửa không khóa. Cậu càng chột dạ, cậu nhẹ nhàng bước vào.
"Anh về rồi."
Cậu giật mình, giọng nói phát ra từ nhà bếp. Một bóng dáng nhỏ nhắn đi từ nhà bếp ra, đó là Chiaki. Cô bé đứng ngược sáng nên cậu không nhìn thấy rõ nét mặt của nhỏ nhưng cậu hiểu nhỏ đã rất lo lắng.
"Anh có chút việc."
"Anh lại dùng năng lực giúp người khác, đúng không?" Nhỏ liếc nhẹ mắt xuống cánh tay có vài vết bầm của cậu.
Cậu biết không thể nói dối nên chỉ gật đầu. Đúng vậy, trong gia đình không ai biết về năng lực của cậu trừ Chiaki. Đứa em gái mà cậu tin tưởng hết mực.
Chiaki nhìn thẳng vào mắt anh trai, đôi mắt xanh như chứa cả đại dương ánh lên tia kiên quyết làm nhỏ thở dài.
"Anh yên tâm, em đã nói với mọi người là anh qua nhà Takuya rồi. Không ai biết chuyện gì đâu?"
Cô bé bỗng đi đến gần cậu nở một nụ cười tươi tắn. Lúc này Takemichi mới nhận ra đôi mắt nhỏ đỏ ngầu, nhỏ cả đêm không ngủ để chờ cậu.
"Em không ngủ à? Anh xin lỗi." Xin lỗi vì lúc nào cũng khiến em phải lo lắng, cậu thấy mắt mình mờ đi. Cậu lại khóc rồi!
Chiaki chỉ nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài của cậu, cô bé không nói gì cả. Khóc chán cậu cảm thấy mệt rã rời vì mất ngủ nhiều ngày liên tiếp, khi mọi việc đã xong cậu thấy vô cùng dễ chịu hai mắt không tự chủ mà khép lại.
Cậu đã ngủ một giấc dài, một giấc ngủ hiếm hoi không bị các giấc mơ làm phiền. Khi tỉnh lại cậu thấy mình đang ngủ ở sofa phòng khách, trên người còn đắp một cái chăn mỏng cùng lời nhắn ở trên.
"Anh cứ việc nghỉ ngơi đi, những việc khác không cần lo." Nhìn dòng chữ xinh xắn ấy Takemichu thấy yên tâm vô cùng. Cậu luôn tin vào Chiaki một cách vô điều kiện như vậy! Và Chiaki lúc nào cũng đáng tin như thế!
Thật là, sao cậu thấy như đang được cưng chiều vậy? Mà còn là từ cô em út trong nhà nữa chứ! Tuy nghĩ vậy nhưng trên môi Takemichi vẫn nở một nụ cười.
Ba hôm sau Takemichi lại đến võ đường. Đừng nghĩ cậu làm xong việc thì sẽ trốn luôn, cậu đã đăng kí học ở đây vì lời hứa với mẹ nên không thể trốn được.
"Cảm ơn."
"Hả?" Takemichi đang khởi động thì thấy Mikey tiến đến chỗ mình đứng. Cậu khó tin nhìn người trước mắt đang bày ra vẻ mặt không mấy tình nguyện mà cảm ơn cậu.
"Về cái gì?"
"Chuyện cửa hàng của anh tao!"
"À, chuyện nên làm thôi." Cậu xua tay, cậu hơi ngại vì cậu có làm gì nhiều đâu chứ. Tuy cũng vui vì được cảm ơn đấy nhưng riết rồi Takemichi cũng quen nên cậu tỏ ra khá là... bình thường trước lời cảm ơn.
Còn đối với Mikey thì khác, từ trước giờ anh hiếm khi cảm ơn ai nên lúc này mặt anh lại đỏ như cà chua. Chẳng hiểu sao hoàn cảnh chẳng khác gì mấy cảnh tỏ tình hường phấn. Takemichi thấy có gì đó sai sai, sai quá sai nhưng lại chẳng biết sai chỗ nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top