Chương 6

Takemichi hoang mang tột độ, cậu quay đầu khắp chốn nhưng hai thân hình kia đã biến mất tăm. Cậu cảm thấy hơi sợ, thì bỗng có một ánh mắt cứ như đang nhìn về phía cậu. Takemichi vội quay lại nhìn, ánh mắt cậu va phải ánh mắt khác sắc lạnh vô cùng.

Đó là Baji, cậu ta đang nhìn chằm chằm vào Takemichi. Bốn mắt chạm nhau nhưng chẳng có tí cảm xúc lãng mạn gì, chỉ có sợ hãi tột độ.

Con ngươi của Baji co rút lại khi nhìn thấy Takemichi. Lúc đầu nó nghĩ chỉ là một thằng nhóc loi choi nào đó nhưng khi nhìn rõ mặt thì trong lòng Baji lại dâng lên cảm giác lo sợ. Mặt nó tái mét đi, hai hàm răng không tự chủ mà va lập cập vào nhau. Vốn dĩ nó đã thấy bất an lắm khi nghe kế hoạch trộm xe của Kazutora thế mà giờ lại bị người quen phát hiện thì nguy to. Mong cho nó không nhận ra, Baji thầm cầu nguyện.

Nó theo sát từng cử chỉ của Takemichi như sợ cậu đã nhận ra. Khi thấy Takemichi nhìn nó với ánh mắt trợn trừng và kinh ngạc thì Baji vô cùng chột dạ. Nó nhìn thấy từng bước chân cậu đang tiến về phía nó. Baji run lên như trời mùa đông dù mới tháng 8.

"Mày sao thế, Baji?" Kazutora nhận ra sự khác thường của cậu bạn liền lên tiếng hỏi han. "Nếu mày lo thì yên tâm, tao tính kĩ rồi." Lại an ủi thôi, hắn không thể hoàn thành kế hoạch một mình được.

"Không, không." Baji chỉ có thể run rẩy trả lời, nó không dám nói với Kazutora rằng mình hình như đã bị nhận ra.

Nó nhìn theo bóng Takemichi đang bước vào quán, ngồi xuống một bàn ngồi chéo họ. Trông dáng vẻ lúng túng cứ vài phút lại liếc qua bàn bọn họ là Baji hiểu, bị nhận ra rồi. Tuy vậy nhưng Baji vẫn không ngừng bảo bản thân đó chỉ là trùng hợp thôi.

"Tao đi vệ sinh." Vì quá căng thẳng mà Baji vô thức đứng bật dậy, khi nhận ra nó chỉ vội tìm một lí do thoái thác.

Kazutora cũng không nhận ra sự khác lạ của cậu bạn mà chỉ thong thả vắt chéo chân đợi chờ mục tiêu của hắn. Ánh mắt không chút sợ hãi hay lo lắng dù việc hắn sắp làm không phải là việc một đứa trẻ mười hai tuổi sẽ làm.

Takemichi vừa thấy Baji đứng dậy cậu vội vàng đi theo. Vừa vào nhà vệ sinh chưa kịp định hình thì có một bàn tay kéo cậu vào một buồng vệ sinh. Cậu nhanh chóng bị ép sát vào tường, thủ phạm thì là Baji. Nếu tình cảnh ép tường này xảy ra với một cô gái thì cô ấy sẽ vô cùng sung sướng nhưng với Takemichi thì chỉ có một từ, sợ hãi tột độ.

Mọi người cứ thử tưởng tượng một chàng trai đang hằm hè nhìn bạn với ánh mắt hình viên đạn, hàm răng anh ta thì nhe ra lộ hai cái răng nanh như muốn cắn xé bạn thì có sợ không. Tất nhiên là dù cô gái đó can đảm đến đâu cũng chỉ muốn xách giày chạy trốn.

"Mày ở đây làm gì?" Baji thở dốc dù nó chẳng làm gì quá sức cả.

"Tao đi ngang qua đây." Tao không ngu mà nói thật với mày đâu.

"Đừng có đùa tao. Mày nói dối." Nó tức giận đấm mạnh vào tường, nó đang thấy căng thẳng. Đầu óc quay mòng mòng, cơ thể chẳng chịu cử động theo ý mình nữa. Cảm giác buồn nôn trào lên tận cuống họng nhưng lại chẳng có gì để nôn cả.

"Mày ổn chứ? Mặt mày tái mét kìa?" Takemichi lo lắng hỏi, cậu vội đỡ lấy cơ thể lung lay như sắp đổ của Baji.

"Về đi, đừng có xen vào chuyện của tao." Baji đẩy cánh tay đang luống cuống đỡ lấy nó của Takemichi. Nó lộ ra vẻ hung dữ như một con thú lớn đang giương nanh múa vuốt đe doạ khi bị đẩy vào bước đường cùng.

"Ý mày là sao? Mày định làm gì hả?" Takemichi bấu chặt lấy vạt áo của Baji, cậu nhìn kĩ bộ quần áo Baji mặc có hơi kín. Dù đã tháng 8 nhưng tiết trời vẫn khá oi, mặc như vậy dễ chết ngộp quá. Xâu chuỗi các sự kiện trong mơ lại với bộ quần áo đáng nghi này, đừng nói là...

"Bọn mày định ăn... Ứm..." Cậu chưa kịp nói hết đã bị Baji bịp miệng lại. Lời muốn nói chỉ còn là mấy tiếng thở dốc của Baji và mấy tiếng rên không ra tiếng của Takemichi.

"Xin mày, tao xin mày. Hãy coi như không biết gì đi." Baji từ bức bách đến tuyệt vọng. Nó gần như ngã gục xuống để cầu xin nếu Takemichi không giữ nó lại.

"Đ-được."

Sau câu buột miệng vì thấy bộ dạng quá đáng thương của Baji làm cậu muốn vả miệng mình mấy cái. Cậu nép mình vào một góc tường ở một chỗ gần cửa hàng xe. Nhìn vào cái đồng hồ đeo tay, bây giờ đã là ba giờ sáng rồi. Cậu ngồi gục xuống nền đất vì mệt nhưng đầu óc lại căng như dây đàn.

Thật ra lúc còn ở trong quán ăn cậu đã vô tình yếu lòng mà đồng ý sẽ không can thiệp nữa nên bây giờ cậu vẫn ở đây. Tất cả vẫn diễn ra như trong mơ, không có gì thay đổi. Dù đồng ý là thế, thực chất Takemichi vẫn đứng xa xa quan sát hai người kia.

Cậu ngáp dài, vừa định đứng lên thì cậu thấy hai bóng đen đang lẻn vào cửa hàng xe S.S motor. Takemichi không xông vào ngay, cậu phải chờ thời cơ. Cậu nhận ra họ có vũ khí trong tay, phải thật cẩn thận.

Khi cả hai vào hết cậu mới nhẹ nhàng lại gần hơn. Khi đã có một khoảng cách đủ để quan sát Takemichi liền dừng lại. Đối với cậu chưa bao giờ thời gian lại trôi chậm đến thế. Từng phút trôi qua như muốn bóp nghẹt cậu.

Bỗng bên trong cửa hàng một bóng người đi ra làm Takemichi vội lấp đi. Đó là tên có nốt ruồi ở khoé mắt đi cùng Baji, tên hung thủ trong giấc mơ của cậu. Takemichi không suy nghĩ được gì, chỉ biết lao lên chế trụ hắn ta lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top