Chương 5

"Oáp."

Một tiếng ngáp dài nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng ngủ. Từ chiếc chăn ló ra một đầu tóc đen bù xù nhìn như cục lông nhỏ nhìn rất đáng yêu. Takemichi ngẩng đầu khỏi gối nhìn quanh, cậu nhìn đồng hồ mới sáu rưỡi sáng. Nhìn cậu lúc này thật dễ thương như một cái gối ôm nhỏ mềm mại vậy.

Những tia nắng bình minh đã hé, chúng len lỏi vào trong từng ngóc ngách của căn phòng. Takemichi nằm dài trên giường như một chú mèo lười biếng. Cả đêm qua cậu bị mất ngủ, đến gần sáng mới ngủ được thì lại bị cơn ác mộng làm tỉnh giấc.

Cậu ngáp thêm cái nữa. Đầu óc mơ màng vì chưa tỉnh ngủ. Nhìn đồng hồ thì vẫn còn khá sớm nhưng cậu không muốn ngủ tiếp. Thật sự những tương lai cậu nhìn thấy chẳng khác gì ác mộng làm cho cậu chẳng muốn mơ tiếp. Dù từ bé cậu cũng va chạm vô số người, nhìn thấy vô số tương lai nhưng chưa bao giờ cậu nhóc 11 tuổi lại thấy những tương lai u ám đến nhường này. Cậu khẽ lừ mắt nghĩ, tên đó ăn ở "đức độ" đến thế nào mới bị vậy hả trời?

Cậu còn chưa giải quyết xong chuyện này thì lại có chuyện kia xuất hiện. Đau đầu quá! Cậu ôm đầu rên rỉ, số mình nhọ quá mà. Tuy biết việc này vượt quá sức mình nhưng thấy người chết mà không cứu thì lại không phải Takemichi.

Cả đêm qua cậu đã nghĩ kĩ rồi. Cậu sẽ tự thân vận động, không nên lôi kéo ai vào việc nguy hiểm này cả. Còn nói với Mikey hay ai khác thì họ sẽ không tin đâu.

Nghĩ thế, cậu liền hăng hái nhảy xuống giường cùng một nụ cười tươi rói.

"Buổi sáng tốt lành." Cậu nhanh chóng chạy xuống nhà với nụ cười chưa tắt trên môi. Cậu đã mặc đồng phục gọn gàng, tóc tai đã được chải thẳng.

"Hôm nay được bữa dậy sớm ghê ta."

"Anh Takumi, anh vừa đi làm về ạ." Takemichi reo lên, gặp người đúng lúc quá.

"Ừ, anh vừa về. Đang định ăn sáng đây." Chàng trai tên Takumi vừa nở nụ cười dịu dàng vừa nhàn nhã nói. Anh nâng cốc cà phê như ra hiệu cho cậu nhanh xuống để ăn sáng.

Takemichi vội chạy xuống, lúc này cậu đang rất muốn hỏi anh nhiều điều lắm. Còn Takumi thì không để ý lắm đến khuôn mặt hào hứng quá mức của cậu em mình mà vừa đọc báo vừa thưởng thức một ly cà phê. Anh trông rất bảnh với một khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt sắc sảo tối đen lại vì mệt mỏi, đôi môi mỏng đang nhấp từng ngụm cà phê. Dù dưới hai mí mắt có vết thâm quầng nhàn nhạt nhưng không thể lấn át được vẻ đẹp của anh.   Trông đẹp không khác gì một bức tranh của một danh họa nổi tiếng nào đó.

"Anh ơi, nếu bị thương ở đầu thì phải sơ cứu thế nào?" Takemichi vừa ngồi xuống ghế đã sốt sắng hỏi. Đừng hỏi vì sao cậu hỏi anh, vì anh cậu là bác sĩ đó.

"Còn tùy vào chấn thương nhưng em bị làm sao à?" Takumi nhìn khuôn mặt em trai mình, tuy hơi bầm dập nhưng mà nhìn qua thì không bị thương ở vùng đầu mà.

"Em ổn, em hỏi để biết thôi ấy mà. Bọn em có tiết thực hành sơ cứu nên em muốn học trước thôi." Cậu cố tránh ánh mắt dò xét của anh trai vừa cố tìm một lí do hợp lí mà không bị nghi ngờ.

Nhưng khả năng nói dối của cậu quá kém nên Takumi biết thừa là có chuyện. Anh thở dài không nói, không muốn vạc trần lời nói dối kia. Mà thôi, thằng em trai anh biết mấy cái này cũng tốt. Dù nó vụng chết đi được!

Thế là trong bữa sáng hôm đó Takemichi vừa ăn sáng kiêm luôn học sinh hiếu học. Cậu còn mang cả giấy bút ghi lại những lưu ý của Takumi nữa. Thế là thành ra Takemichi dù dậy sớm nhưng vẫn đến lớp muộn.

Ở trong lớp đầu óc cậu cũng khá mơ màng chỉ mong cho hết giờ học nhanh lên. Chưa bao giờ cậu mong được về sớm như bây giờ? Muốn trốn học quá!

Cuối cùng cũng tan học. Trông Takemichi thật sự rất tàn tạ, vì đêm qua gần như không ngủ nên trên lớp cứ gà gật cả buổi. Cũng vì thế nên cậu bị cho đứng hành lang cả buổi. Takemichi tự hỏi có ai đen như cậu không, bị hết chuyện xui xẻo này đến chuyện khác xui xẻo va phải.

Lúc này Takemichi đang lang thang trên phố. Con đường tấp nập người qua lại, cậu đang tìm một cửa hàng. Cậu chỉ nhớ của hàng có tên S.S motor, còn nó ở đâu thì không biết. Nên bây giờ trông cậu chẳng khác gì thằng nhà quê lên tỉnh khi hết ngó đông lại ngó tây, săm soi từng cửa hàng motor một.

Bầu trời dần dần từ màu đỏ hoàng hôn chuyển sang tím rồi là một màu đen kịt. Càng nhìn bầu trời dần tối lại tâm trạng đang hừng hực khí thế của cậu lại trở thành hoảng loạn. Takemichi tuyệt vọng đi trên đường, các suy nghĩ rằng nếu mình không tìm được cửa hàng đó thì Shinichirou sẽ nguy mất. Bao nhiêu áp lực đè lên vai cậu. Cậu tuy gặp anh một lần nhưng Takemichi không muốn anh chết. Cậu sẽ cứu anh ấy!

"Cửa hàng motor, cửa hàng motor đó ở đâu chứ?" Takemichi lẩm bẩm cố lục lại các mảnh ghép trong giấc mơ nhưng vẫn không thể nào biết nó ở đâu.

Đang vật vờ đi lại như một bóng ma thì bỗng một tiếng motor kéo sự chú ý của cậu. Cậu liếc nhìn theo hướng đó, mặt lập tức tái lại.

Chiếc Ketchy đã được tân trang trông rất oách với màu vàng làm cậu thích lắm. Nó đang dừng lại ở chỗ đèn giao thông, cách cậu chưa quá mười bước chân. Nhưng kẻ ngồi đằng sau kia sao trông quen quen nhỉ?

Kẻ ngồi đằng sau trên chiếc Ketchy chính là Baji. Sao lại gặp ngay tên đó chứ? Cậu hơi sợ nhưng Takemichi biết chắc chắn Baji biết nơi cậu cần tìm. Cứ bám theo họ có khi lại có hiệu quả hơn là đi tìm như thế này. Nghĩ thế Takemichi nhanh chóng lên một chiếc taxi gần đó.

"Bám theo cái xe motor đó." Takemichi dùng giọng điệu chả khác gì trong mấy bộ phim truy đuổi tội phạm hay dùng và rất may bác tài đã không đuổi cậu xuống xe.

Đi theo con Ketchy một lúc thì cuối cùng cửa hàng S.S motor đã hiện ra trước mắt cậu.

Takemichi nhanh chóng thanh toán tiền rồi nhảy xuống khỏi taxi.

Cửa hàng với một cái cửa kính, trên kệ trưng bày là con CB250T đang chễm chệ và một hàng xe lấp lánh y hệt giấc mơ hiện ra trước mắt. Takemichi gần như bị mê hoặc bởi những con xe ấy, chúng quả là cả một gia tài với giới bất lương mà.

Mải mê ngắm nhìn cửa hàng xe ấy môt lúc lâu Takemichi mới sực nhớ ra chính sự. Cậu nhìn quanh, mặt xám ngoét. Hai người kia đâu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top