Chương 4

Takemichi suy nghĩ vu vơ về kế hoạch cứu người mà tự lúc nào đã về đến nhà. Cậu lặng lẽ vào nhà, một sự im lặng chào đón cậu. Chẳng lẽ chưa ai về, dì giúp việc đâu rồi. Mà thôi, vậy càng tốt. Cậu không muốn ai nhìn thấy bộ dáng này của mình. Cậu nhẹ nhàng lấy hộp cứu thương lại nhẹ nhàng đi lên phòng.

Cậu nhìn mình trong gương mà bất lực. Sưng vù thế này thật cậu còn chẳng dám ra đường nữa. Hai bên má cứ như hai cái bánh bao, đầu cũng u một cục. Tên đó định giết cậu à? Đáng sợ quá!
Takemichi vụng về lấy thuốc sát trùng, cậu rón rén chấm từng li từng tí lên mặt mình. Đây là lần đầu cậu bị tơi tả thế này, mọi lần là cậu đánh họ tơi tả cơ. Nhưng cậu không tự dưng đánh người đâu, là do bọn kia gây sự trước nhé.

Đang lúng túng rửa vết thương bỗng cậu nghe thấy tiếng mở cửa dưới nhà. Tiếng mở cửa rất nhẹ, sau đó là tiếng giày va vào nền đất, tiếng bước chân cũng rón rén giống y hệt cậu khi nãy. Thêm tiếng sục sạo nhè nhẹ, không biết ai về vậy nhỉ?

Bỗng tiếng bước chân ngừng lại một lúc, sau đó tiếng chân lại vang lên là hướng trên tầng. Nó dừng lại ở ngay trước phòng cậu, Takemichi đứng dậy định xem là ai.

"Anh có trong đó không?" Là một giọng nữ trong trẻo vang lên sau một tiếng gõ cửa.

Khi nhận ra đó là ai cậu im lặng.

"Em thấy giày anh dưới nhà. Anh lại đánh nhau à?" Giọng nữ hơi rụt rè vang lên.

"Anh không sao." Cậu ngắn gọn đáp.

"Anh mở cửa đi, em chỉ xem chút thôi. Thật sự không sao em sẽ không làm phiền anh nữa đâu."  Giọng nữ kia có chút nài nỉ, cậu hơi mềm lòng.

Nhưng rất nhanh cậu lấy lại được sự cứng rắn. Cậu không muốn cứ ỷ lại vào con bé mãi.

"Thế anh có thấy hộp cứu thương không?"

"Em bị làm sao?" Quyết tâm ban nãy bay sạch khi nghe câu nói đó. Cậu mở tung cửa, ngay trước mắt cậu là một thân hình quen thuộc.

Đứng trước cửa là một cô bé bằng tuổi cậu. Khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng gần như trong suốt dưới ánh sáng. Trông cô thật dễ thương như một chú búp bê với đôi môi mỏng, cái mũi nhỏ thẳng tắp và đôi mắt đen ánh một màu xanh dương. Đôi mắt giống y hệt cậu. Đây là em gái Takemichi - Hanagaki Chiaki.

Chiaki chưa hết kinh ngạc thì cậu đã xoay nhỏ tới lui để xem xét nhỏ có bị thương ở đâu không. Cậu nhanh chóng nhìn thấy khuỷu tay của em gái mình có một vết trầy lớn, chỗ bị thương mất một mảng da làm cậu nhìn thấy thì xót lắm. Tuy máu đã ngừng chảy, vết thương cũng đã được rửa sạch nhưng chưa được băng bó nên vết thương trắng bệch trông rất sợ.

"Vào đây, băng bó lại ngay cho anh." Cậu không suy nghĩ kéo em gái mình vào phòng để băng bó cho nhỏ.

"Em không sao, chỉ là ngã nhẹ thôi. Mặt anh sao thế này, trông đáng lo hơn em đấy." Chiaki cũng xoay mặt cậu nhìn về phía mình. Nhỏ trợn tròn mắt vì ngạc nhiên, chưa bao giờ nhỏ thấy anh mình bị thương nặng như vậy.

Nhỏ nhanh chóng ấn cậu ngồi xuống, lấy thuốc sát trùng định rửa thì cậu nói.

"Anh rửa xong rồi. Em xem tay em đi kìa, băng nó lại không nhiễm trùng đó."

Cậu lo lắng nhìn chỗ khuỷu tay bị thương, tay chân vụng về lấy băng gạc định giúp nhưng cậu quên là mình rất kém khoản băng bó.

"Em không tự làm được đâu, để anh giúp cho."  Cậu bồi thêm.

"Phụt, thế này nhé. Em giúp anh trước sau đó anh giúp em nhé." Nhìn dáng vẻ lúng túng của anh mình mà nhỏ phụt cười, thật là yên tâm quá, anh trai đã né nhỏ tuần nay rồi. May mà anh vẫn ổn!

Cậu gật đầu.

Nhỏ nhanh chóng dán mấy miếng băng gạc lên chỗ bị thương. Lại còn cẩn thận xem xét các vết thương, sau đó là nhắc nhở cậu nên đi kiểm tra cho chắc. Trong suốt quá trình Chiaki cũng không hỏi lí do cậu bị thương. Cậu ngoan ngoãn gật đầu nhưng chỉ nóng lòng bảo cô bé mau băng cho mình đi.

Nhưng khi đến lượt cậu băng thì khá chật vật, cả hai phải mất rất lâu để băng cho ngay ngắn vì Takemichi quá vụng. Cậu nhìn vết thương được băng bó cẩn thận thì cũng yên tâm. Cậu biết mình vụng nên đã làm đau em gái chứ nhưng cô nhóc cũng không kêu nên cậu lại theo thói quen xoa nhẹ đầu nhỏ.

"Anh dạo này có chuyện gì à? Có chuyện buồn thì đừng giấu nhé, em và mọi người sẽ lo lắm." Bỗng Chiaki phá vỡ bầu không khí im ắng. Cô bé nhìn vào mắt cậu, nhìn đôi mắt y hệt mình đó nhìn Takemichi như bị chiếu tướng theo bản năng liền né tránh nó.

"Anh ổn mà. Chỉ là dạo này có nhiều chuyện quá." Cậu mỉm cười tươi rói để cố xua đi âu lo trong đôi mắt trong veo kia.

Chiaki cúi đầu không nói. Rõ ràng anh vẫn chưa muốn nói cho nhỏ biết lí do mà. Nhỏ không muốn ép Takemichi nên chỉ nhẹ nhàng cười, nói thêm vài câu dặn dò liền đứng dậy ra khỏi phòng.

Cánh cửa phòng đóng lại Takemichi liền ngã xuống giường. Cậu rất mệt, đầu óc cậu nặng trĩu nhưng lại không muốn ngủ. Vì ngủ thì sẽ mơ, mà còn mơ thấy hai kẻ đáng sợ kia thì đúng là ác mộng.

Bầu trời dần tối lại, ánh đèn đường đã sáng. Một Tokyo hoa lệ hiện ra với tất cả sự hào nhoáng dưới ánh đèn neon xanh đỏ. Trong sự hoa lệ ấy như đang che dấu đi sự cô đơn của con người sống theo nhịp sống hối hả ấy.

Nhưng ở một góc nhỏ nào đó vẫn có những thiếu niên bỏ quên đi nhịp sống nhàm chán ấy mà ngồi trên những chiếc mô tô phóng đi trong màn đêm. Họ dừng lại trước đền Musashi, cả bọn đều mặc bang phục đen như muốn hòa mình vào đêm đen vậy.

Trông rất ngầu cho đến khi...

"Bọn mày lại đây, tao kể cho nghe." Baji lớn giọng nói, nó hào hứng quá đi mất. Chuyện nó sắp kể chắc chắn là có một không hai.

Cả bọn cũng tò mò lại gần, ngồi xúm lại. Đừng hỏi vì sao, rõ ràng hôm nay có họp bang nhưng tổng trưởng lại chưa đến nên tán nhảm chút cũng có sao. Cả bọn nghĩ chắc lại câu chuyện tào lao nào đó thôi nhưng sao càng nghe càng thấy li kì vậy.

"Sau đó thế nào?"

"Sau đó bọn nó đè nhau ra, rồi chụt một cái." Baji vừa nói vừa minh họa bằng hành động khua tay múa chân lại còn chu mỏ ra thể hiện một nụ hôn.

Cả bọn nghe xong lăn ra cười bò. Không ngờ tổng trưởng Mikey lại có ngày này, hôn một thằng con trai đến hai lần.

"Bọn mày phải nhìn thấy một Mikey lúc đó cơ. Buồn cười lắm." Baji ôm bụng cười.

"Nhìn gì cơ?"

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng Baji làm cậu lạnh hết cả sống lưng. Cậu không cần nhìn cũng biết là ai, nghĩ đến bất giác mồ hôi lạnh liền chảy.

"Sao mày lại... ở đây thế, Mikey?" Ai đó run run nói.

"Tao là tổng trưởng mà, nhất định sẽ đến." Anh mỉm cười nhưng đôi mắt anh lại tỏa ra sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống cả bọn. Đáng ra anh định ngủ ở chỗ Shinichirou cơ nhưng cứ nhắm mắt lại là lại nhớ đến tên nhóc ấy nên không sao ngủ được. Đây là lần đầu anh không thể ngủ được nên rất bực định đến đây giải khuây ai ngờ lại nghe được chuyện này.

Quả thật là cái gì đến tai thằng bạn từ nhỏ của anh thì cả thiên hạ sẽ biết. Phải bịp đầu mối thôi! Đúng lúc tao đang bực nên Baji à, mày cố chịu nhé.

Anh bẻ khớp tay, nở một nụ cười tươi nhất có thể nhưng giờ thì chẳng ai vui nổi cả. Nhất là Baji, cậu nhoc sắp chết chắc rồi! Nó định cầu cứu lũ bạn nhưng bọn kia còn muốn chuồn nhanh hơn nó nữa.

"Sao lúc nãy bọn mày hả hê lắm mà, sao giờ lại bỏ tao?" Baji gào lên với đám bạn vô nhân tính.
Và thế là trong đêm tối của Tokyo đã xảy ra xung đột nội bộ của một băng đảng mà ai - cũng - biết - là - gì - rồi - đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top