Chương 3

Takemichi lấy tay chùi lấy chùi để miệng mình như muốn xóa đi vị của nụ hôn ban nãy. Cậu thở hồng hộc vì tức, còn cả vì mệt nữa. Talemichi có thể tự hào mình là một tên đánh nhau khá nhưng không ngờ cậu lại thở dốc vì mệt khi đánh nhau với tên đó. Mà tức quá đi chứ, mình rõ ràng có ý tốt nên mới bất chấp đến đâu giờ lại thành thế này. Xấu hổ quá! Cậu không dám nhìn ai nữa cả, cậu sẽ bị cười nhạo mất. Nghĩ thế nước mắt đã rưng rưng nơi khóe mắt.

"Mày cừ ghê! Đánh ngang với Mikey luôn!" Đang rơi vào trầm mặc thì bỗng từ đằng sau có một cánh tay choàng qua vai cậu thân mật nói.

Đừng có đụng tôi thế, tôi không muốn mơ thêm đâu! Ai đó khóc ròng nghĩ.

Cậu quay đầu nhìn lại thấy hai chiếc răng khểnh trên hàm răng trắng tinh làm cậu nhớ đến chú cún em cậu nuôi. E hèm, không phải cậu khinh người đâu chỉ là nó gợi cho cậu nhiều liên tưởng quá thôi.

"Làm ơn,... bỏ tay ra đi!" Tôi thực sự không cần biết tương lai của cậu đâu. Takemichi van nài trong lòng.

"Hả, sao vậy? Lúc nãy mày mạnh mồm lắm cơ mà?" Nhưng Baji vẫn bỏ tay ra.

"..." Sao cảm thấy có nhiều ẩn ý quá vậy?

"Tao tên Baji Keisuke, là bạn thân của tên lúc nãy. Còn mày?" Cậu ta vẫn vui vẻ khi chứng kiến cảnh đó, còn hào hứng giới thiệu tên. Nó chỉ quan tâm đến người đã đánh ngang Mikey thôi, chứ thằng nhóc này nhìn ẻo lả như này thì còn lâu nó mới hứng thú.

"Takemichi, học viên mới."

"Hahaha, thế này chắc Mikey tức chết mất." Baji nghe xong liền cười sặc sụa lòng thầm thấy vui. Trời ơi, cuối cùng tên Mikey đó cũng có ngày này. Phải nhìn tên đã cướp đi liền hai nụ hôn của mình sao không tức. Cậu vui chết mắt!

Takemichi nhìn tên đang cười lăn cười bò kia mà khó hiểu. Bộ bạn mình bị như vậy mà tên đó vui vậy sao? Nhưng cậu không muốn nghĩ nhiều nữa, cậu muốn về nhà! Mặt cậu đau quá, chắc giờ nó sưng hết lên rồi ấy. Tên đó ra tay chẳng có tí tính người nào cả, cứ thẳng mặt cậu mà đấm. Đến độ Takemichi không chỉ chảy máu mồm đâu mà cả máu mũi nữa kìa.

"Tao muốn về nhà!" Cậu nhóc Takemichi sau khi không chịu được sự khủng bố của nơi này đã bật khóc làm cho mọi người xung quanh càng thêm hoang mang.

Trong khi Takemichi đang khóc ròng vì tình huống của mình thì bên này Mikey khi được anh trai xách đi cũng không khá hơn. Anh ngồi bất động trên ghế sô pha, hai mắt như kẻ mất hồn, môi vẫn đang rỉ máu đỏ tươi mà anh còn chẳng thèm lau đi.

Shinichirou nhìn thằng em mình mà vừa lo vừa buồn cười. Em của anh vốn được coi là thiên tài võ thuật thế mà hôm nay lại mắc một lỗi sai cơ bản. Không chỉ vậy lỗi sai lại còn dẫn đến hậu quả "không thể nào quên" thế kia.

"Ê, Mikey. Còn tỉnh không đó, anh khử trùng vết thương cho nhá." Anh thường bị thương nên mấy cái này anh chỉ cần một lát là xong. Đồ trong phòng cũng có sẵn luôn. Mà anh cũng chẳng đợi Mikey trả lời đã lấy bông thấm nước sát trùng dí lên mặt cậu.

"Á, đau đau. Anh làm gì đấy?"

"Thằng nhóc kia chơi hay thật đấy, cào hẳn luôn này." Shinichirou phụt cười khi nhìn vết cào trên mặt em trai mình.

"Anh thôi đi. Đời em tàn rồi!" Mikey suy sụp dựa người vào ghế rồi cơ thể anh từ từ truợt khỏi ghế.

"Làm gì đến mức ấy!" Có đấy nhưng anh phải an ủi mày như vậy để mày không đánh anh.

"Anh không hiểu đâu. Đây đâu phải lần đầu, rồi tụi Draken sẽ biết hết." Anh lẩm bẩm.

"Nói anh nghe xem." Shinichirou bỗng nổi tính tò mò, câu chuyện có vẻ li kì hơn anh tưởng rồi đó.

Mikey định từ chối kể câu chuyện đáng xấu hổ cho bên thứ ba nhưng khi nhìn vào đôi mắt thì Mikey không tự chủ được tâm sự ra hết.

"Phụt, xin lỗi. Anh sặc thôi. Ấy ấy, đừng giận. Hạ hỏa Mikey, bỏ cổ áo anh ra." Shinichirou lỡ phụt cười và giờ đang la oai oái vì bị Mikey túm cổ áo chuẩn bị cho ăn đòn.

Mikey giơ nắm đấm lên rồi lại hạ xuống. Đánh Shinichirou cũng có làm mọi chuyện khá hơn được đâu?

Anh uể oải quay về chỗ ngồi trên sô pha, nằm dài trên đó. Đôi mắt lim dim, cơn buồn ngủ kéo đến sẽ giúp anh cuốn trôi mấy việc phiền phức này và khi anh tỉnh thì chúng sẽ chỉ là mơ thôi.
"Này này, Mikey đừng có ngủ. Anh chưa rửa xong vết thương mà." Thế là Mikey chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành bên cạnh tiếng la hét của  Shinichirou.

Takemichi sau khi khóc lóc một hồi thì cũng nín. Cậu quyết định về nhà mà không kịp sơ cứu hay rửa vết thương. Nhớ lại cái tên Baji kia lúng túng dỗ cậu mà đáng sợ quá, hắn nói nếu cậu còn khóc sẽ đánh cậu thêm. Tên dã man! Ai quen biết Sano Manjiro cũng đều không bình thường thế sao?

Cậu gần như là chạy khỏi võ quán. Chẳng biết chạy bao lâu thì cậu dừng lại. Cậu đã chạy quá trạm tàu điện ngầm mất rồi, phải chạy ngược về.

Ngồi trên trạm tàu điện ngầm mà cậu cảm thấy lòng bề bộn. Thật ra cậu đến đó không chỉ vì muốn xin lỗi Mikey đâu mà còn vì giấc mơ của cậu đã dự báo một tương lai không mấy tốt. 

Cái người tên Shinichirou ấy, sẽ chết. Năng lực của Takemichi không giúp cậu nhìn được tường tận tương lai mà chỉ một vài khoảnh khắc thôi. Mà trong khung cảnh giấc mơ ấy cậu còn thấy hai người, một người lạ mặt đến giờ chưa biết tên còn một người nữa chính là Baji.

Vốn dĩ vì lòng tốt nên cậu định nhắc nhở một chút nhưng ai ngờ lại thành gây thù chuốc oán. Phiền quá đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top