Chương 2

Takemichi ngồi thấp thỏm ở trong võ đường, lòng cậu hoang mang vì không ngờ mình lại ở đây. Chuyện là ba ngày trước cậu đã "va chạm" phải một người. Mà "va chạm" kiểu gì thì thật xấu hổ để nói rõ nó ra.

Tất cả sẽ không có gì đặc biệt nếu không tại cái năng lực chết tiệt của cậu. Có lẽ vì hôm đó cú va quá thân thiết nên cậu đã mơ thấy tương lai của người kia. Đúng vậy, Takemichi có một năng lực đặc biệt từ khi sinh ra là thấu thị tương lai. Nghe thì có vẻ hay, mọi người sẽ nghĩ nếu nhìn thấy tương lai thì làm việc gì cũng sẽ suôn sẻ, việc hên xui gì cũng sẽ biết ha. Nhưng đó là năng lực của ai chứ không phải của Takemichi vì cậu chỉ mơ được tương lai của người khác nếu tiếp xúc vật lý với họ thôi. Còn tương lai của cậu có bao giờ cậu nhìn thấy đâu!

Về chuyện chính nào, Takemichi nhìn ngó xung quanh. Đây đúng là quang cảnh trong giấc mơ không nhầm được. Võ đường theo kiểu cổ, những gương mặt nhìn quen quen đã xuất hiện trong mơ này.

Takemichi thở dài, cậu ở đây không phải vì cậu hứng thú võ thuật gì mà là vì nội dung giấc mơ ba hôm trước. Chẳng hiểu vì sao mà trong ba hôm nay ngày nào vừa đặt lưng xuống ngủ là Takemichi lại mơ thấy tương lai người đó. Rõ ràng năng lực của cậu dựa vào thời gian tiếp xúc để mơ nhưng quái lạ là một nụ hôn chưa đến 5s làm cậu mơ đến ba ngày. Nghĩ đến đây mặt Takemichi đỏ bừng. Cậu gõ vào đầu mình vừa lặp đi lặp lại câu quên nó đi.

Mải suy nghĩ vẩn vơ thì tiếng mở cửa vang lên cùng giọng nói chuyện.

"Cháu về rồi đây."

"Về rồi hả thằng quỷ. Nay sao không trốn vậy?"

"Haha, sao ông lúc nào cũng nghĩ cháu sẽ trốn nhỉ?"

Tiếng nói chuyện ấy rất to làm Takemichi ghé mắt nhìn ra. Cậu trợn to mắt vì chàng trai đang bối rối gãi đầu, nở nụ cười miễn cưỡng trước sự quát nạt của người ông. Anh ta trông rất giống người kia nhưng tên kia thấp hơn anh rất nhiều và trẻ măng à, cậu mơ thấy người đó suốt nên không nhầm được. Lại nhớ về nó rồi! Cậu tự vả mình để tỉnh táo lại.

Mà anh ta trông khác người kia với mái tóc đen vuốt keo, mặt mũi thì hơi bầm dập nhìn chả khác gì mấy tên bất lương.

"Kia là ai vậy ông?"

Chết rồi, anh ta đã phát hiện ra cậu. Takemichi theo bản năng cố tránh đi nhưng đã muộn, chàng trai kia đã đi về hướng cậu.

"Em là học viên mới à? Anh là Sano Shinichirou, cháu trai của chủ võ quán." Anh đến trước mặt cậu nở một nụ cười sáng chói, còn thân thiện đưa tay ra như muốn bắt tay với cậu.

Cậu cũng rụt rè bắt lấy tay Shinichirou và tự giới thiệu.

"Em tên Hanagaki Takemichi. Rất vui được gặp anh."

"À, thằng bé đó triển vọng lắm. Ta đang muốn nó đấu thử với Manjirou đây."

"Ái chà, hiếm có đây. Mà không phải ông rất tự hào về Manjirou sao? Tự dưng lại vác đối thủ về cho thằng bé làm gì?" Shinichirou nhìn cậu bé trước mắt mà nghi hoặc, thực sự sẽ được chứ. Nó có chịu nổi một đòn của Mikey không đây?

"Thì cũng phải tìm đối thủ để cho nó bớt tự cao lại chứ." Ông Sano thở ra một hơi nói rất hùng hồn.

Takemichi thì rất lúng túng vì được khen ngợi. Đang bị Shichirou săm soi thì cánh cửa lại mở ra lần nữa.

"Cháu về rồi."

Mikey mở cánh cửa gỗ đi vào cùng với đó là thằng bạn thân từ nhỏ Baji. Hôm nay anh rất khó chịu vì vẫn chưa tìm được cô bé ấy. Anh còn tìm cả lũ đã đuổi theo cô hôm ấy nhưng chúng cũng không biết gì cả. Lại thêm việc bị bọn bạn cười nhạo vì nghĩ anh đang hoang tưởng làm Mikey như một trái bom nổ chậm vậy.

Sao im ắng thế, sao không ai để ý đến anh vậy? Ông với Shinichirou đang vây quanh ai thế?
"Manjirou, lại đây." Ông Sano thấy thằng cháu của mình về thì liền ra hiệu cho anh lại đây.
Mikey ngoan ngoãn làm theo lời ông. Anh tò mò muốn xem người đằng kia là ai, lần này ông lại dẫn ai về vậy chứ?

Nhưng khi nhìn rõ thì Mikey sững lại, anh gần như bị đóng băng. Cậu nhóc trạc tuổi anh đang đứng đó nhìn rất quen, anh cố lục lại trí nhớ của mình xem có từng quen thằng con trai nào trông dễ thương vậy không. Bỗng một hình  ảnh xẹt qua đầu anh, hình ảnh cô bé tóc đen dài dần dần lồng vào cậu con trai lạ mặt kia. Chẳng lẽ... không nghi ngờ gì nữa cả. Mikey nghiến răng, lao lên trước sự ngỡ ngàng của Baji đứng cạnh.

"Trả nụ hôn đầu cho bố mày." Anh hét lên.

Còn Takemichi thì sợ lắm, cậu còn chưa kịp làm gì thì đã bị nhận ra. Thực ra cảnh tượng này không hề nằm ngoài giấc mơ nên cậu nhanh chóng né được cú đá sở trường của Mikey.
Mọi người xung quanh bị tiếng hét thất thanh của Mikey làm cho chú ý. Đến cả mấy đứa nhỏ đang tập trong nhà cũng chạy ra xem. Ai cũng nghĩ kẻ nào xấu số chọc giận Mikey vậy, để cậu ta tung ngón sở trường ra như thế là chết chắc. Nhưng sau đó lại là sự ngơ ngác của mọi người vì Takemichi đã né được cú đá.

Baji thì há hốc mồm nhìn cảnh đó. Thiệt hay mơ vậy, ai đó tát nó bảo đây là thật đi. Có người đấu ngang Mikey kìa.

"Ăn may thôi. Hôm nay tao phải cho mày biết tay." Mikey bẻ khớp tay, đôi mắt trừng lên. Anh chưa thể chấp nhận việc mình đã hôn một thằng con trai, lại còn có chút mơ tưởng về nó nữa chứ.

Người xưa đã nói giận quá thì mất khôn, Mikey cũng vậy. Anh đang rất tức giận nên không chút suy nghĩ lao về phía Takemichi.

Lần này Takemichi không kịp né liền bị anh ấn xuống đất. Anh giơ nắm đấm lên, cậu liền dùng tay đỡ.

"Cậu bình tĩnh lại. Chuyện hôm đó chỉ là tai nạn thôi. Tôi xin lỗi." Nhìn Mikey tức giận như vậy tuy đã thấy trong mơ nhưng Takemichi vẫn không khỏi thấy hơi sợ. Nhưng cậu nào biết câu nói đó của cậu như một lời khẳng định làm Mikey càng điên máu hơn.

"Tao không cần nghe mày giải thích. Muốn xin lỗi thì chịu đòn đi."

Sao hôm đấy mày lại giả gái hả, hại tao tưởng bở luôn đấy. Nghĩ lại việc anh đã rêu rao chuyện đó cùng lời tuyên bố hùng hồn ngày hôm đó mà giờ máu anh đang sôi lên đây. Cô bé dễ thương hôm đó thì không thấy mà lại lòi ra thằng đực rựa. Với một thằng bé 12 tuổi và tâm hồn còn trẻ con hơn cả tuổi thật như Mikey thì đây là điều không thể chấp nhận được.

Hai người cứ giằng co như vậy, Mikey và Takemichi cùng lăn lộn dưới nền đất, choảng nhau rất hăng. Không ai hiểu hai người đang nói về việc gì ngoài Baji. Cậu ta đang bụm miệng mình lại để nén cười vì hình như cậu ta đang được biết một chuyện rất hay ho.

"Cậu thôi đi, rõ ràng có phải tôi cố ý đâu." Takemichi vẫn cố gắng giải thích, cậu cũng có ấm ức mà. Cậu bị mất đànên mới ngã chứ làm như cậu lao vào xin anh ta hôn cậu vậy.

"Thế mày đi mà nghĩ cách đền bù đi." Anh định bồi thêm một cú đấm nữa thì lại bị cản. Tức thật! Cả hai bây giờ chỉ còn dùng sức mạnh thể chất để đánh nhau. Đứa nào đuối sức trước sẽ thua. Nhưng hỡi ơi, Takemichi vừa thả lỏng một giây thì lần này Mikey lại mất đà.

Vì lúc nãy anh dùng quá nhiều lực nên khi Takemichi vừa thả tay ra anh đã trượt tay và cứ thế lao thẳng về phía trước. Và thế là mọi người được nhìn thấy một cảnh tượng kinh hãi.

Manjirou họ luôn ngưỡng mộ đang môi kề môi một thằng con trai. Mà từ chỗ hai đứa nó hôn nhau còn đang chảy máu kìa.

Còn Mikey thì trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng lặp lại. Nhưng lần này anh chỉ muốn đào hố chôn mình thôi.

Takemichi thì sốc khỏi nói vì nó vốn không thấy cảnh này trong mơ. Nó nhanh chóng lấy chân đạp vào bụng của kẻ đang đè lên mình kia khiến anh ta ngã ngược ra sau. Vừa thoát khỏi tình thế khó xử ấy cậu liền chật vật đứng lên, cậu thấy miệng mình có vị tanh tanh. Cậu đưa tay lên miệng thì thấy một vệt đỏ, cú va mạnh đến độ cậu bị sứt môi.

Khi hai người trong cuộc vẫn còn đang sốc thì Shinichirou là người nhanh nhất tỉnh hồn lại. Anh kéo thằng em của mình đi vì nếu còn để nó ở đây chắc cả võ đường sẽ chẳng còn gì cho hai đứa nó quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top