Chương 15
***
Anh Shinichirou này, dạo này có một con nhỏ phiền phức cứ luẩn quẩn bên em. Nó phiền lắm, mà Kakuchou cứ bênh nó. Kakuchou không còn nghe lời em như trước nữa. Em bực lắm! Kakuchou đã trái lệnh "vua", cậu ta cũng định bỏ rơi em hư anh đấy!
Tao đã nói mày đừng đến nữa. Đừng có lên mặt với tao vì mày được Kakuchou bảo vệ! Mày chả là gì cả, Kakuchou chỉ nghe lời tao thôi!
Tao ghét đôi mắt mày, nó làm tao khó chịu. Cái ánh nhìn đó là sao? Cút đi!
Nó biết "sự thật" của em mất rồi Shinichirou! Em đau quá, trái tim em đang rỉ máu. Ai cũng bỏ rơi em sao?
Giọng nói của nó cứ vang vọng bên tai em, đến cả ngủ cũng không thể hết. Câu nói đó thật phiền, nó đã nói "Nhất định phải là thật sao?". Nực cười, nếu không phải là thật thì tao chẳng là gì cả.
***
Shinichirou nghe xong câu nói của cậu thì đơ ra, điếu thuốc trên tay anh cũng rơi xuống nền đất lạnh. Vẻ mặt anh như đang bối rối, khó tin và cả nghi ngờ. Anh không nói gì mà chỉ nìn thẳng vào đôi mắt cậu, nó lấp lánh một màu xanh trong veo. Đôi mắt ấy đang dao động cho thấy chủ nhân của nó cũng đang lúng túng không kém nhưng lại rất thành thật.
"Sao em biết chuyện này?" Anh lại châm thêm một điếu thuốc mới, đầu cúi gằm. Những làn khói trắng từ đầu thuốc phả vào không khí lượn lờ rồi tan đi.
"Em không nói được không?" Takemichi bất giác nắm chặt tay vào áo, cậu biết mình nói dối không được nên phương án tốt nhất là không nói gì cả.
"Thôi vậy, đúng như em đoán đấy. Izana không có quan hệ huyết thống với anh, mẹ em ấy là người Philippines." Anh lại phả ra một làn khói trắng làm che mờ đi biểu cảm trên khuôn mặt anh.
Nghe câu khẳng định ấy Takemichi như thấy sấm đánh bên tai mình, tai cậu ù đi. Hóa ra là thật, bây giờ cậu đã hiểu sự chần chừ của Shinichirou, hiểu được ánh mắt buồn của Chiaki khi nhìn những lá thư.
Hôm qua Chiaki đã về nhà muộn hơn mọi ngày. Khi Takemichi còn đang nhấp nhổm không yên, cứ chốc chốc lại nhìn đồng hồ thì nhỏ trở về với khuôn mặt mệt mỏi.
"Sao hôm nay em về muộn thế?" Vừa thấy bóng dáng nhỏ nhắn ở cửa là cậu chạy lại ngay, vẻ mặt lo lắng không thôi.
Chiaki thì không nói gì, dù cho cậu hỏi gì nhỏ cũng im lặng. Nhỏ đi lại nghiêng ngả vì mệt, mặt mày tái mét, hơi thở cũng nặng nề hơn mọi ngày. Rõ ràng nhỏ đã hoạt động quá sức so với sức chịu đựng của mình.
"Anh này, anh nghĩ sao nếu mình muốn yêu thương một người như anh em dù họ không cùng chung huyết thống không? Em chỉ bảo nếu thôi nhé!" Chiaki dựa người vào cánh tay cậu, đầu thì ngẩng lên nhìn cậu với đôi mắt đen ánh lên màu xanh sẫm như đá ẩn. Đôi mắt giống y cậu, dù hỏi một câu hỏi hóc búa nhưng nó cho cậu biết nhỏ có câu trả lời rồi.
"Anh nghĩ quan trọng là tình cảm đôi bên thôi." Cậu gãi đầu nói, tay thì bế nhỏ lên theo kiểu công chúa khi thấy sắc mặt ngày càng tái của nhỏ.
Dù Chiaki bằng tuổi cậu nhưng vì bệnh nên nhỏ khá nhẹ cân và nhỏ người. Nhỏ cũng hay ốm vặt và nhanh mất sức nên đã tạo thành thói quen cho cậu khi Chiaki bắt đầu có dấu hiệu mệt thì liền bế luôn nhỏ lên.
"Nếu không có tình cảm thì không thể ở cạnh nhau lâu dài, không phải sao?" Cậu vẫn thản nhiên vừa bước vào phòng khách, đặt Chiaki nhẹ nhàng xuống ghế cùng nụ cười hơi ngại ngùng vì những gì mình nói. "Giống em và anh vậy, nếu không có em thì chúng ta sẽ không thể thân như vậy." Takemichi suy nghĩ thêm gì đó và nói thêm.
Cậu vốn là đứa con hoang của nhà Hanagaki, hay nói đúng hơn là các anh chị của cậu cũng vậy ngoại trừ Chiaki. Bố cậu là một tên trăng hoa, ông ta đã lừa dối không biết bao cô gái. Và hậu quả của sự trăng hoa đó là bốn đứa con lớn trong đó cả cậu. Còn Chiaki là con của người vợ hợp pháp của bố.
Vốn dĩ trong trường hợp này chẳng bao giờ đứa con hợp pháp lại ưa những đứa con ngoài giá thú cả. Nhưng Chiaki thì khác, cô bé đã cười và đón nhận họ vào cuộc đời mình. Chiaki chính là người đã kéo gần khoảng cách giữa các thành viên trong gia đình lại là đằng khác.
Chỉ duy nhất Chiaki đã an ủi cậu khi cậu đang chìm trong đau đớn vì mất mẹ, nhỏ là người duy nhất ôm cậu và dạy cậu cách đứng lên sau khi gục ngã.
"Anh nói đúng, họ sẽ ổn thôi." Nhỏ đón lấy cốc nước cậu đưa và nhẹ nhàng mỉm cươi. Chẳng biết do cốc nước ấm hay tâm trạng đã tốt hơn mà khuôn mặt nhỏ hồng hào hơn.
"Thế anh có thể xác nhận giúp em một việc không?"
Takemichi giật mình, kéo tâm trí về thực tại. Cuộc nói chuyện ngày hôm qua của cậu và Chiaki, cậu cũng đã sốc khi nghe đến việc này. Cơ mà cậu không nghĩ thật sự lại như vậy, giờ phải làm sao đây. Nếu như không có quan hệ huyết thống thì vẫn có thể là anh em kết nghĩa mà, đâu nhất thiết phải cố bấu vúi vào cái "huyết thống" đó.
"Izana khá cực đoan trong việc này, khi phát hiện ra anh và nó không có quan hệ huyết thống Izana đã nổi điên và bọn anh đã đánh nhau. Câu chuyện kết thúc mà chẳng đi đến đâu cả và giờ anh vẫn bị tránh mặt." Anh vứt điếu thuốc xuống nền đất, dùng chân dẫm lên điếu thuốc vẫn tỏa khói.
Cậu nhìn từng hành động của anh, cậu nhìn vào trong tiệm. Đập vào mắt cậu là nụ cười của Mikey, nụ cười đó từ bao giờ đã trở thành thứ cậu muốn nhìn ngắm đến thế.
"Chỉ vì thế thôi à? Thế còn Mikey, anh có nghĩ đến cậu ấy không?" Cậu nhìn anh đầy tức giận, Mikey đã chờ mong Izana biết bao, thế mà anh định lừa dối cậu ấy.
"Anh cũng muốn lắm, anh tin Mikey sẽ chấp nhận Izana. Nhưng... anh không tự tin sẽ thuyết phục được." Shinichirou ngửa mặt lên bầu trời mới đây còn xanh giờ đã xám xịt lại vì mây đen.
"Phải thử mới biết được chứ?" Cậu tiến đến gần Shinichirou, bàn tay đang nắm chặt gấu áo buông thõng ra. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh với cự ly gần.
Lần đầu Shinichirou thấy mình bị yếu thế đến vậy, anh bị một đứa trẻ dạy đời. Anh im lặng, sau đó lại cười. Anh bị sao vậy, chẳng giống anh chút nào.
"Em nói đúng. Phải thử mới biết." Nét mặt anh đã dãn ra đôi chút, trên môi là một nụ cười tự mãn. Anh xoa đầu cậu, đôi mắt anh thì sáng rực lên cho thấy anh đã quyết định rồi.
Nhìn anh như vậy Takemichi bỗng thấy lồng ngực mình như vừa trút được đá tảng vậy. Vậy là có thể giúp được Izana, vậy là Mikey sẽ không phải buồn nữa, đúng không?
"Anh và Takemicchi nói gì với nhau mà lâu vậy?" Mikey nhìn thấy hai người bước vào liền chạy ngay lại hỏi.
"Chút việc thôi." Shinichirou tỏ vẻ bình thản nói.
Takemichi vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng vì những gì mình vừa nói. Lúc đó cậu luôn nghĩ làm thế vì Mikey nên chẳng để ý gì, giờ nhớ lại thấy ngại quá. Nghĩ đến mấy lời mình vừa nói thật xấu hổ, cơ thể cậu theo bản năng hơi co rúm lại, mặt cũng hơi đỏ.
Mikey thấy cậu tự dưng đỏ mặt liền lại gần trêu chọc cậu bằng cách kể về dàn fanboy của ông anh mình và chắc như đinh đóng cột rằng cậu cũng đã thích Shinichirou. Takemichi càng nghe càng đỏ mặt hơn, không phải vì thế đâu Mikey. Làm ơn tha tao đi!
Và ngày hôm đó của cậu kết thúc với tiếng cười của Mikey và một cơn ác mộng về một đám bất lương cầm nào gậy bóng chày, dù, dùi cui đang rượt đuổi cậu vì dám thân thiết với Shinichirou.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top