Chương 13

Takemichi vẫn đang sụt sùi, tiếng khóc đã nhỏ đi nhưng vẫn không thể kéo mình ra khỏi tâm trạng tồi tệ này. Cậu thấy mình thật kì lạ, Mikey với cậu có quen lâu lắm đâu mà cậu lại thấy lo cho anh nhiều thế.

"Tuy em chưa biết nhiều về Mikey nhưng..." Chiaki dùng hai tay nâng má cậu, để mắt cậu và nhỏ nhìn thẳng vào nhau và "Cốp" một tiếng. Cơn đau từ trán truyền đến, nhỏ vừa dùng đầu đánh cậu. Giờ mặt hai người rất gần, đến độ hàng lông mi của Chiaki làm cậu thấy hơi nhột. Con ngươi ánh lên màu xanh kì lạ, nó luôn làm cho cậu bình tâm một cách khó tin. "Em nghĩ anh ấy không yếu đuối vậy đâu!" Sau một hồi im lặng với tư thế thân mật quá mức ấy Chiaki mới nói hết câu của mình với một nụ cười mỉm.

Nhỏ lấy khăn tay lau hết những giọt nước mắt còn vương trên mặt cậu, nụ cười dịu dàng như một người chị đang dỗ em vậy. Nước mắt cậu ngừng rơi, đúng vậy, Chiaki nói đúng. Mikey không yếu đuối đến độ cậu phải thương hại và chắc chắn anh cũng không cần sự thương hại đó.

Takemichi nhanh chóng lấy lại tinh thần, cậu mỉm cười thật tươi, đôi mắt xanh biển sáng rực rỡ chứa đầy hi vọng. Cậu nhanh chóng giúp Chiaki phân loại thư và bàn bạc về kế hoạch hàn gắn gia đình Sano.

***
Tôi luôn nghĩ mối quan hệ gắn bó nhất chắc chắn là gia đình. Nên tôi luôn muốn có một gia đình. Một người "anh trai" thì thật tốt và anh ấy đã xuất hiện trong cuộc đời tôi.


Anh ấy dậy tôi nhiều thứ lắm! Anh ấy là người tôi tôn trọng nhất!


Vậy mà sao anh lại phản bội em? Anh chỉ là của riêng em cơ mà, sao lại có kẻ phá vỡ mối liên kết giữa chúng ta được? Nó là Manjiro ư, sao anh lại có thể tàn nhẫn như thế?
***

Bầu trời thu trong vắt cùng một chút gió dìu dịu thổi qua làm bất cứ ai cũng muốn lười biếng. Ánh nắng vàng không còn gay gắt như mùa hè mà ấm áp. Những lá rẻ quạt chuyển vàng như trực chờ một cơn gió là sẽ tung bay rời khỏi cành. Takemichi đưa tay lấy khung như thể đang chụp ảnh, cậu rất thích hình ảnh này. Dù mùa thu nào cũng có nhưng quả thật là nó chẳng bao giờ làm cậu chán được.

Kể từ hôm đó đã ba ngày trôi qua, Mikey vẫn tỏ ra như không có gì. Cậu cũng muốn biết thêm nhưng lại không gặp được Shinichirou. Còn Chiaki vẫn có một số khúc mắc nên vẫn đến cô nhi viện đều đều. Cậu lại trở nên quá rảnh rỗi vì không có gì làm, Mikey chẳng hiểu vì sao lại cật lực tránh cậu.

Trước kia anh hay xuất hiện ở võ đường để thách đấu cậu hay đơn giản là nói chuyện thôi. Mà đến giờ thì không thấy bóng dáng anh đâu, có vô tình gặp thì sẽ cố lơ cậu đi. Chẳng lẽ anh ghét cậu vì đã hỏi về Izana làm anh bị tổn thương? Không, làm gì có chuyện đó. Mikey sẽ không vô lí thế đâu!

"Sao mày tránh tao?" Sau nhiều ngày rình mò cuối cùng Takemichi cũng canh được lúc Mikey xuất hiện. Cậu chặn lối đi của anh, bộ dạng phụng phịu vì bị ngó lơ suốt nhiều ngày.

Mikey thì ngơ ngác, anh nhìn cậu bé có khuôn mặt nhỏ mà hai má lại đang phồng ra, nhìn như hai cái bánh bao trắng mềm mại kia thì phì cười.

"Xin lỗi nếu tao có vô ý nhé. Chỉ là vài việc làm tao bận quá." Anh cười xoà, tay đưa ra xoa đầu cậu. Anh cũng chẳng hiểu nổi mình nữa, sao anh lại tránh cậu nhỉ? Nó giống một kiểu phản xạ vậy, cứ nhìn thấy cậu là cơ thể anh lại quay đi chỗ khác, nhìn thấy cậu là lại bị mất tự nhiên nên chẳng có cuộc nói chuyện nào ra hồn cả.

Takemichi đã giận nay còn giận hơn. Tên chibi kia, mi có bỏ cái tay mi ra không hả? Không biết là xoa đầu nhiều sẽ không cao lên được à?

Tuy giận là thế nhưng cậu cũng không nói ra, trong lòng lại thấy nhẹ nhõm đi nhiều. Hóa ra anh tránh cậu không phải vì giận chỉ là anh bận quá thôi.

Mikey nhìn cậu, cậu đúng là dễ đoán mà. Cái gì cũng như viết hết lên mặt, lại còn thêm cái đôi mắt to tròn kia càng làm cậu thêm thật thà. Bộ dạng con ngoan trò giỏi của cậu chắc chắn sẽ làm nhiều người bị lừa.

"Mikey này, nếu buồn thì đừng chịu đựng một mình. Tuy tao không thể đưa ra một lời khuyên tử tế nhưng ít nhất tại sẽ lắng nghe mày. Nếu là mày, tao sẽ nghe mà." Cậu nhìn thẳng vào anh, đôi mắt ấy rực rỡ tựa màu xanh của đá quý vậy. Nó không có thương cảm, cũng không có trách móc nhưng nó lại có vẻ quyết tâm không gì lay chuyển được.

Mikey nhìn đôi mắt của cậu mà chết lặng, trái tim anh đập liên hồi. Không còn là những cái rung nhẹ nhàng như một sợi dây đàn khi ngân lên mà là một thứ mạnh mẽ hơn. Anh không kịp suy nghĩ gì cả, cơ thể anh lao lên ôm lấy cậu vào lòng. Ngay lập tức anh cảm nhận được hơi ấm quá lớp áo ấy, thật ấm quá. Giống như được sưởi trong nắng vậy, rất dễ chịu.

Anh cứ ôm cậu như vậy mà không nói gì, Takemichi cũng không phản ứng khi bị anh ôm cứng. Lúc đầu có hơi bất ngờ, rồi cậu từ từ thả lỏng người. Cậu luồn tay ra sau lưng anh, vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy ấy. Cậu hiểu mà, dạo này anh đã chịu nhiều áp lực rồi. Tuy không nói, lúc nào cũng cười như là mình ổn nhưng Mikey chưa bao giờ ổn. Hết chuyện này đến chuyện khác ập đến với anh, anh nên để mình nghỉ ngơi một chút.

"Lần sau, tao sẽ đến gặp Izana. Tao sẽ nói rằng tao chấp nhận anh ấy, chúng tao sẽ là anh em." Anh vẫn vùi đầu vào hõm cổ cậu mà nói. Thực ra anh đã thấy đỡ hơn nhưng lại tham lam mùi hoa vani dịu dàng trên tóc cậu. Mùi hương thật ấm áp làm anh không nỡ rời xa.

Takemichi đâu biết con người lưu manh kia đang chiếm tiện nghi của mình. Cậu lại thấy Mikey thật cao thượng, anh chấp nhận một người anh mà mình chưa gặp lấy một lần một cách vô điều kiện. Cậu lại muốn khóc rồi!

Cậu cảm thấy mơ màng, cũng không nhớ mình về nhà kiểu gì. Chỉ nhớ là mình và Mikey ôm nhau rất lâu, cậu còn khóc nữa. Cảm xúc của cái ôm ấy thật lạ, không giống lúc cậu và Chiaki ôm nhau. Nó khác lắm, cậu lại chẳng có đủ hiểu biết để miêu tả nó cặn kẽ. Chỉ biết là khi trong vòng tay anh có cảm giác rất an toàn.

Cậu vừa nghĩ đến đây mặt liền đỏ gay, cảm giác nóng bừng ở hai mang tai truyền đến. Cậu bị gì vậy trời, thấy vòng tay của một thằng con trai an toàn ư? Bộ cậu lại thiếu cảm giác được bảo vệ đến thế à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top