Chương 12
Mikey ngồi trên chiếc ghế đẩu trong nhà kho nay đã thành phòng của anh hai mình với ánh mắt xa xăm. Anh đang nhìn vào tấm lưng của người anh trai của mình. Shinichirou thì như mọi ngày mày mò sửa xe, niềm đam mê bất tận của anh. Dù trời đã sang thu nhưng không khí nóng bức trong kho vẫn làm mồ hôi chảy ròng trên khuôn mặt điển trai của cả hai. Nhưng chẳng ai để ý cả, mỗi người đều đang thả mình trong suy nghĩ của riêng họ.
"Mikey!" Một giọng nói quen thuộc vang lên ở ngoài cửa làm Mikey đang buồn bực ngồi phắt dậy.
Anh nhanh chóng chạy ra ngoài cửa, quả nhiên Takemichi đang đứng đó. Hôm nay là ngày nghỉ nên cậu không mặc đồng phục mà là một chiếc áo phông trắng, khoác ngoài là chiếc boomber màu đen và một chiếc quần jean trông rất năng động.
"Hôm nay được nghỉ mà, sao mày lại tới?" Anh hỏi mà mắt vẫn không rời khỏi cậu. Cậu ăn mặc khác mọi ngày làm anh khá bất ngờ.
"Tao đến chơi không được sao?" Cậu lúng túng đáp lại. Đáng lẽ vào ngày nghỉ cậu hay ngủ nướng nhưng vì việc được Kaku - chan nhờ nên cậu mới đến. Mà chuyện này còn nghiêm trọng hơn chuyện trước kia, cậu cũng không biết xử lý thế nào.
"Anh Shinichirou có nhà không?" Cậu vừa đi theo Mikey vừa nhìn quanh xem có thấy bóng dáng cao gầy kia không.
"Anh ấy đang ở nhà kho." Mikey bỗng cảm thấy khó chịu, rõ ràng nó chỉ là một câu hỏi bình thường thôi mà. Anh phồng má, giọng giận dỗi như một đứa trẻ nói.
"Mày chỉ quan tâm Shinichirou thôi à? Hóa ra không phải đến chơi với tao à?"
"Không, không tao đến chơi với Mikey mà. Tao chỉ tiện miệng hỏi thôi." Chết rồi, cậu làm Mikey dỗi rồi. Mà không phải Mikey là thằng cuồng anh trai à, mỗi lần nhắc đến anh trai là vui đến không khép được miệng lại cơ mà. Hay cậu nói gì sai sao?
Mikey không trả lời mà chỉ tận hưởng khuôn mặt bối rối đầy đáng yêu của cậu, khóe miệng anh bất giác nhếch lên.
"Tao đùa thôi."
"Đùa thế không vui đâu!" Cậu ủi xìu, mặt cúi xuống vì hơi buồn bực. Sao anh toàn làm cậu lo lắng không đâu vậy?
Shinichirou đã sửa xong chiếc xe kia, anh đang dùng một chiếc khăn gần đó để lau tay, miệng thì ngậm một điếu thuốc. Takemichi chú ý đến anh ngay, hôm nay anh rất khác lần đầu hai người gặp nhau. Mái tóc xõa ra vì không dùng keo vuốt cho vào nếp, anh mặc áo phông trắng đã bị bẩn bởi dầu xe trông đơn giản nhưng nhìn lại rất lãng tử. Mắt anh với Mikey rất giống nhau, đôi mắt sắc như diều hâu đang nhắm đến con mồi.
"Chào anh ạ." Cậu lễ phép cúi đầu chào.
Shinichirou nhìn thằng bé có một mẩu kia cúi đầu chào mà thấy đáng yêu thế không biết. Lại còn ngoan, chẳng bù cho thằng em anh, chỉ biết cãi anh là giỏi.
"Ừm, anh đang dở tay. Em ngồi ghế đợi anh xíu."
Takemichi ngồi xuống, còn mắt cứ ngó nghiêng xung quanh. Đây là tật xấu của cậu, cứ khi đến chỗ lạ là ngó đông ngó tây. Dù đã đến võ đường nhà Sano cả trăm lần nhưng đây là lần đầu cậu vào phòng của một thành viên trong gia đình.
Shinichirou bước vào, đã thay một cái áo khác cho cái áo bị bẩn. Anh cười thoải mái, từ tốn ngồi xuống chiếc ghế sofa.
"Manjiro bảo là em đến tìm anh. Có việc gì sao?"
"Em muốn hỏi anh, anh có biết ai tên Kurokawa Izana không?" Cậu lấy hết can đảm để hỏi.
Câu nói vừa dứt nụ cười trên mặt Shinichirou vụt tắt, Takemichi cũng cảm thấy căng thẳng hơn. Chỉ có Mikey là không hiểu nổi biểu cảm của hai người, anh có cảm giác mình đang bỏ lỡ việc gì đó.
"Sao em lại biết về Izana?" Shinichirou ngập ngừng, hơn cả thế là nghi ngờ.
Đã có sự chuẩn bị từ trước nên cậu chỉ kể tóm gọn rằng cậu muốn giúp Izana vì hình như cậu ta đang gặp rắc rối gì đó mà không chịu nói với ai cả. Tất cả đều là thật, cậu chỉ không nói người nhờ và cung cấp thông tin là Kakuchou thôi.
Kakuchou đã cho cậu biết hết những gì anh biết về người mà Izana hay liên lạc, lúc cái tên được thốt lên cậu đã suýt ngã ngửa vì đó là anh trai Mikey - Sano Shinichirou. Theo anh đó là nguồn gốc rắc rối của Izana, gã càng ngày càng trở lên điên cuồng hơn sau một ngày, trông suy sụp thấy rõ.
"Nếu cứ đà này, Izana sẽ sa ngã mất." Đó là nguyên văn câu nói Kakuchou đã nói với cậu.
Im lặng một lúc lâu, Shinichirou đan hai tay vào nhau như nghĩ ngợi rất nhiều.
"Này, sao mỗi em bị ra rìa vậy?" Mikey đập tay xuống bàn phá vỡ sự im lặng cùng khuôn mặt phùng phịu, ánh mắt hình viên đạn liếc nhìn ông anh mình.
Shinichirou vẫn rơi vào trầm tư, một lúc sau anh lại thở dài, anh đứng dậy đi vào trong phòng một lát liền bước ra cùng một chiếc hộp.
"Đây là toàn bộ thư Izana gửi cho anh."
Anh vừa đặt chiếc hộp xuống Mikey đã nhanh tay mở hộp ra. Rất nhiều thư, trong hộp toàn thư là thư, có khi đến trăm bức. Mikey nhìn mà giật mình, đây không phải bình thường đâu mà chắc chắn tên này bị ám ảnh bởi Shinichirou luôn rồi.
"Có phải người anh mà anh nhắc đến không?" Mikey nhìn thẳng vào Shinichirou trong đầu hiện ra buổi nói chuyện ngày hôm đó. Anh khó hiểu, sao Shinichirou không nói với anh ngay về người tên Izana này luôn đi. Sao phải rào trước đón sau như vậy? Chẳng giống anh ấy tí nào?
Shinichirou chỉ gật nhẹ đầu như khẳng định.
"Sao không nói thẳng với em?" Mikey tức giận đến độ lá thư trong tay anh bị anh nắm chặt thành một cục.
Lại là im lặng.
"Vì nó làm em đau."
"Mày nói gì vậy, Takemicchi? Không phải lúc đùa đâu." Mikey quay sang nhìn Takemichi đang đọc một lá thư, anh đang bực nha. Đừng có nói mấy câu đùa lãng xẹt thế.
"Tao có đùa đâu, trong này viết thế mà!" Cậu chỉ vào lá thư mình đang cầm trên tay phân trần. Cậu có đùa đâu, trong này viết rõ mà. Đừng nhìn cậu với ánh mắt đó mà, cậu sợ lắm đấy.
Mikey nghe vậy liền sát lại chỗ cậu, mặt anh nhanh chóng kề sát mặt cậu. Anh chăm chú nhìn vào lá thư như nuốt từng chữ trong đó còn Takemichi thì nhìn anh. Gần quá, mặt anh với mặt cậu gần đến độ chỉ cần cậu nhúc nhích là môi cậu sẽ chạm vào má anh. Vừa nghĩ đến đó mặt cậu đã đỏ ửng lên, trời ơi, cậu vừa suy nghĩ lung tung gì vậy. Có suy nghĩ đồi bại với một thằng con trai!
"Mày làm sao vậy Takemicchi, không khỏe ở đâu à?" Mikey khó hiểu nhìn khuôn mặt đỏ lựng của cậu.
"Tao không sao. Tao phải về đây." Nếu còn ở đây thì cậu sẽ lại có mấy cái suy nghĩ đó lấn chiếm mất. Cậu muốn thoát khỏi nơi này ngay lập tức, cái suy nghĩ muốn hôn và ôm để an ủi Mikey còn làm cậu thấy ngạc nhiên hơn cả việc Izana là anh trai của Mikey.
Cậu rời khỏi nhà Sano với tâm trạng rối bời. Vì những gì mình vừa được biết và cả cái cảm xúc kì lạ trong khoảnh khắc kia. Trên cương vị một người bạn trong hoàn cảnh này cậu có thể an ủi Mikey nhưng chắc chắn không phải là ôm anh vào lòng mà an ủi.
Cậu cứ mang những cảm xúc hỗn loạn mà lết về nhà. Trên tay cậu là hộp thư cậu đã mượn của Shinichirou, anh khá bất ngờ nhưng vẫn đồng ý cho mượn. Cậu chưa thực sự hiểu hết những gì trong các lá thư nên phải tìm hiểu thêm, phải biết thêm về người tên Izana này đã.
Takemichi vào nhà, cậu nhanh chóng đến phòng khách. Chiaki đã ngồi đó chờ cậu, cả hai gật nhẹ đầu như hiểu ý.
"Bên em thế nào?" Cậu đặt hộp thư lên bàn.
"Không có gì nhiều, chỉ biết Izana khá cuồng người tên Shinichirou đó. Còn anh?" Nhỏ với tay lấy hộp thư, đọc từng lá một, nói ra những gì mình tìm được ở cô nhi viện.
Hôm qua cả hai đã nói chuyện với nhau, sau một hồi bàn bạc nhỏ và cậu đã quyết định chia nhau đi tìm hiểu. Chiaki thì về bên phía Izana còn Takemichi ở phía Shinichirou.
"Anh cũng không khác lắm. Chỉ khác là Izana là em trai của Shinichirou và là anh trai của Mikey và Ema. Izana có vẻ ghét Mikey, ghen tị với cậu ấy nữa." Takemichi buồn bã nói, chẳng hiểu sao cái suy nghĩ Izana ghét Mikey lại làm cậu buồn đến thế.
"Em không nghĩ thế? Vụ anh em này có một vài nghi vấn." Nhỏ đặt tập thư xuống, số thư này là của Izana gửi cho anh trai. Nhiều gấp ba lần số thư Shinichirou gửi, đây giống một loại ám ảnh hơn là tình anh em đấy.
"Là sao?" Cậu khó hiểu, đến Shinichirou cũng công nhận cơ mà. Còn có gì sai sao?
"Chỉ là cảm giác của em thôi." Nhỏ lưỡng lự một chút rồi kể lại chuyện ngày hôm nay.
Nhỏ đã đến cô nhi viện, sau khi tìm hiểu nhỏ có được một vài thông tin. Izana đã ở đây khi còn rất nhỏ, gã là một kẻ hơi điên loạn và khó kiềm chế mình. Từng đi trại cải tạo, đánh nhau rất nhiều và từng gián tiếp giết người. Một lí lịch khiến ai cũng rùng mình với một người mới 15 tuổi như gã.
Nhỏ nhớ lại vẻ mặt lưỡng lự của Kakuchou khi đưa nhỏ số thư của Shinichirou. May mắn là số thư khá ít nên nhỏ đọc một lát là xong, vì lí do sợ Izana sẽ nổi điên nếu số thư biến mất nên nhỏ không thể mang chúng về.
Càng nghe mặt Takemichi càng tái đi, cậu không ngờ mình được nhờ giúp đỡ một kẻ điên. Nhưng cậu lại nhớ đến ánh mắt buồn bã của Mikey, chắc anh đã rất tuyệt vọng khi bị anh trai ruồng bỏ. Hốc mắt cậu đỏ lên, mũi thì cay xè, cậu muốn giúp Mikey.
"Đừng khóc, Izana chưa chắc đã thật sự ghét họ đâu." Chiaki đưa cho cậu một chiếc khăn tay, nhỏ vỗ nhẹ lưng cậu để an ủi.
"Hức, chỉ cần nghĩ đến việc Mikey đã buồn như thế nào thì nước mắt anh không kìm được." Cậu hiểu mà, cậu cũng từng trải qua cái cảm giác đó, sợ bị chính người thân của mình ghét bỏ. Cậu cố lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài nhưng vô ich, càng lau nước mắt càng rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top