Chương 1
Trời thật trong xanh, nắng cũng thật vàng. Đúng là một buổi sáng mùa thu lí tưởng để lái mô tô đi lòng vòng. Mikey mơ màng nhìn con đường ven biển quen thuộc. Gió nhẹ thổi qua má anh làm anh càng cảm thấy buồn ngủ hơn, anh ngáp dài.
"Trời thế này ngủ là tốt nhất ha." Anh dừng xe, lấy một túi taiyaki đã mua sẵn ra ngồi xuống một bệ đá gần đó và bắt đầu ăn món ăn khoái khẩu. Và anh nói không ngừng mà không có ai đáp lại, Mikey đang độc thoại với con cá taiyaki của anh.
Đang ngồi ngắm biển thì bỗng có một tiếng hét vang lên.
"Tránh ra, tránh ra."
Mikey nhìn về hướng tiếng hét đó, đập vào mắt anh là một quả đầu đen tuyền đang lao thục mạng về phía anh. Sẽ chẳng có gì nếu Mikey chỉ cần né nhẹ một cái và để kẻ kia tiếp tục lao thục mạng. Nhưng nếu chỉ là nếu thôi, cái bóng đen bỗng bị mất đà ngay phút 89 khi lao về phía anh.
Việc gì đến thì cũng đến, cái bóng đen ngã nhào lên Mikey. Nói thì chậm mà sự việc thì nhanh, anh chỉ cảm thấy người bỗng nặng hơn và một vị ngọt truyền đến từ môi. Anh còn tò mò không hiểu, là một kẻ hảo ngọt nên Mikey muốn được tận hưởng vị ngọt này hơn. Anh nhẹ nhàng liếm nên vật thể lạ ấy, bỗng một cái rùng mình truyền đến cùng hơi ấm lân tỏa nơi đầu lưỡi.
Nếu ai quen biết Mikey mà nhìn thấy thì sẽ sốc lắm vì cảnh tượng này. Mikey vô địch bị một cô gái đè lên ngay ngoài đường, mái tóc dài đen của cô che khuất mặt của cả hai nhưng nhìn tư thế đó thì ai cũng biết hai người đang làm gì.
"Chết tiệt."
Khi Mikey còn đang tận hưởng hương vị ngọt ngào ấy thì tiếng người vang lên. Vị ngọt rời khỏi đầu môi anh, Mikey theo bản năng muốn níu giữ nó. Anh nắm lấy một bàn tay, anh nhìn từ cánh tay trắng ấy nhìn lên. Đó là một cô gái với làn da trắng hồng, hai bên má vẫn còn một rặng mây đỏ, đôi mắt xanh như bầu trời ngày thu thì rưng rưng như sắp khóc.
Thế là, vừa nãy là... hai người họ hôn nhau đó hả?
Anh ngơ ngác, vị ngọt đó không phải kẹo ư? Đó là một nụ hôn thật sao?
Nhân lúc Mikey còn đang bối rối cô gái kia liền giật tay ra khỏi tay anh rồi nhanh chóng chạy trốn. Mikey bị giật mình, anh hơi muốn chạy theo nhưng cô gái kia chạy cũng nhanh quá đi, chưa gì đã mất hút rồi.
"Nhìn cũng xinh đó chứ!" Anh liếm môi như muốn tìm lại chút dư vị của nụ hôn ban nãy.
Anh đút tay vào túi quần, suy nghĩ vẩn vơ về khuôn mặt cô gái ấy. Nhìn cô bé ấy cũng tầm tuổi anh thôi nhỉ? Bỗng một đám con trai chạy đến trông rất hối hả.
"Này, cậu kia. Cậu có nhìn thấy một cô gái tóc đen trông rất xinh chạy qua đây không?" Một người trong đám kia hỏi.
"Không thấy." Mikey hờ hững liếc đám người kia, lời nói dối thoát khỏi đầu môi anh một cách dễ dàng.
Đám người kia nhìn anh một lát như thể nghi ngờ nhưng rồi cũng tản đi. Đám người đó đi hết thì Mikey cũng lên xe đi về, anh muốn kể cho đám trong băng nghe. Chắc chúng nó sẽ ghen tị đỏ cả mắt với anh cho xem.
Nhưng khi Mikey hào hứng kể lại chuyện đó thì...
"Hahaha, Mikey đừng điêu nữa."
"Mày ế đến ảo tưởng rồi à?"
"Thôi nào bọn mày, để nó mơ tí đi."
Tất nhiên không ai tin anh cả. Vì làm gì có chuyện suôn sẻ như thế nếu không thì trên thế gian này ai cũng có người yêu rồi.
"Bọn mày cứ chờ đấy, tao sẽ đi tìm cô ấy về đây cho bọn mày lác mắt." Mikey gân giọng gào lên tuyên bố trước sự giễu cợt của lũ bạn vô nhân tính. Anh sẽ chứng minh cho chúng nó thấy, anh sẽ tìm được cô gái đó.
Nhưng anh đâu ngờ "cô gái" đó anh chưa kịp tìm thì đã tìm đến anh trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top