19

Bàn tay anh lan tỏa hơi ấm sang bàn tay cậu, chẳng hiểu vì lý do gì mà anh nắm rất chặt. Mikey đi rất chậm, Takemichi cũng giảm tốc độ theo anh. Một trước một sau cứ bước thấp bước cao xuống từng bậc cầu thang.

"Từ giờ đừng nhờ vả ai ngoài tao. Hoặc ít nhất là việc tao có thể giúp thì phải nhờ tao."

Lại ngang ngược nữa rồi! Cậu nên rút lại suy nghĩ đôi lúc anh cũng rất dịu dàng lúc nãy.

"Ừ, nhất định." Nhưng chẳng hiểu sao cậu lại thấy lồng ngực rạo rực như có đốm lửa đang cháy mà buột miệng đồng ý.

"Thật không?"

"Thật, thật mà." Cậu gãi má, mặt đỏ ửng ấp úng nói. Takemichi không phải kiểu không tự giải quyết được vấn đề của mình. Chỉ là lời nói của anh, thì cậu thấy rất đáng tin.

Nhưng sao hơi sai! Hình như cậu vừa bị đưa vào tròng phải không?

Mikey nhẹ nhếch mép khi nhìn dáng vẻ vừa lúng túng vừa xấu hổ của cậu. Thật là Takemichi ngây thơ quá đáng, cậu chẳng bao giờ nghi ngờ ai cả. Dù bị anh trêu chọc cậu như vậy với sức mạnh của cậu cũng chẳng ngại lao vào cho anh một trận. Nhưng cậu lại chỉ như con chuột con phản kháng vô cùng yếu ớt.

Bàn tay cậu có những vết chai rất đặc trưng của người tập võ, anh vốn dĩ hay trốn tập nên tuy cũng là người tập võ nhưng tay anh lại không có vết chai. Tay cậu nhỏ hơn tay anh nhưng thô cứng, không được mềm mại lắm. Anh lại rất thích cái cảm giác từ bàn tay cậu truyền đến, rất ấm áp và chân thành.

Takemichi đúng là sinh vật ngây thơ, trong sáng đến độ không có chút phòng bị với thế giới đen tối này. Người như cậu sẽ không hợp với giới bất lương, anh biết rõ nhưng lại không muốn để cậu đi. Anh muốn cậu luôn ở sát bên anh.

Việc bảo vệ cậu là trách nhiệm của anh.

Anh đưa cậu về nhà rồi mới về. Cả hai còn trò chuyện một lúc cho đến khi cậu đi vào nhà. Nhìn bóng lưng anh đi xa dần mà sao Takemichi thấy hơi hụt hẫng.

Cậu vô thức nhìn lòng bàn tay mình, cậu như cảm nhận hơi ấm của anh vẫn còn đọng lại ở đây. Cậu đưa tay lên mũi ngửi, mùi hương của anh. Nó nhè nhẹ, dìu dịu của đường và đậu đỏ. Một mùi thật ngọt ngào.

"Biến thái."

Cậu giật mình quay người lại, hóa ra Chiaki đã đứng sau lưng cậu từ lúc nào.

Nhỏ cười một cách đầy ranh mãnh, nụ cười lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp. Nhỏ dùng tay che miệng lại, ánh mắt thích thú như vừa bắt gian tại trận vậy.

"Không như em nghĩ đâu." Nhận ra hành động xấu hổ của mình đã bị em gái nhìn thấy, cậu liền vội vàng giải thích.

Nhìn bộ dạng cố gắng biện bạch của Takemichi càng làm nụ cười của nhỏ càng thêm sâu hơn.

"Vâng, vâng. Em biết rồi!" Nhỏ lè lưỡi đầy tinh nghịch rồi quay người vào nhà, trong miệng nhỏ còn ngâm nga một khúc hát như có vẻ rất vui.

Một phút sau, cậu đã ngồi yên vị trong phòng khách. Cậu đang cầm một cái pudding vị hồng trà mà ăn, từng muỗng vào miệng đều có vị ngọt hơn bình thường.

"Mai em có thể về muộn nên đừng chờ em." Chiaki từ đâu bước vào cùng một hộp pudding khác.

Từ sau lần nhỏ ngất giữa đường thì Takemichi đã kiên quyết sẽ đi cùng nhỏ về khi tan học. Nhỏ cũng kết thúc sinh hoạt cậu lạc bộ khi Takemichi vừa ở võ đường về cũng thuận tiện nên Chiaki chẳng có lý do từ chối.

"Anh đi cùng em."

"Em nghĩ mình không đi xa đâu." Nhỏ phùng má, đó là bảo bọc quá mức đấy.

"Ở đâu?"

Chiaki thở dài, anh trai còn chẳng thèm nghe nhỏ nói gì cả.

"..."

"Mai anh cũng có việc ở đó." Nghe thấy tên trường cậu đã vô cùng ngạc nhiên, Takemichi bắt đầu có những nghi ngờ.

"Có phải có một người nhìn rất hung dữ nhờ em không?"

"Sao anh biết?" Giờ đến lượt Chiaki ngạc nhiên.

Nhìn biểu cảm đó chắc Chiaki chính là người được Peyan tìm thấy rồi, nhưng sao cậu ta lại nhầm Chiaki thành nam được nhỉ? Trông con bé có giống con trai miếng nào đây.

"Mà sao bạn anh nhầm em thành nam thế?" Peyan nếu biết Chiaki là nữ sẽ không bắt ép nhỏ đâu. Nhưng chắc tên ngốc ấy cũng không biết mình đang đi qua trường nữ sinh đâu.

"Là do hội trưởng của câu lạc bộ mĩ thuật, anh biết đấy. Chiêu trò để câu kéo thành viên thôi." Chiaki bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ giống như bất lực hết sức.

Câu lạc bộ mĩ thuật của trường Kaga nằm tọa tại một căn phòng phía đông của dãy nhà phụ. Đó là một căn phòng nhỏ với một cái cửa sổ to, hướng ra cửa sổ là một cái cây lan đầy thơ mộng. Với không gian như vậy đáng ra câu lạc bộ phải có kha khá thành viên nhưng căn phòng đó trớ trêu thay lại bị đồn có ma ám. Một ngôi trường toàn nữ sinh cùng một căn phòng câu lạc bộ nằm ở vị trí hẻo lánh nên câu lạc bộ mỹ thuật chẳng có bao nhiêu thành viên.

"Tại bọn họ quá nhát gan thôi." và "Chị sắp ra trường rồi đấy." Chiaki nhớ lại dáng vẻ lắc đầu nguầy nguậy cùng nũng nịu của hội trưởng mà thấy đầu đau dữ dội.

Để tránh câu lạc bộ bị đóng cửa vì thiếu thành viên thì vị hội trưởng đáng kính đã bày ra một trò, đó là bảo Chiaki mặc đồ của nam sinh đứng ở cổng trường phát tờ rơi.

Takemichi tự dưng thấy chị hội trưởng này nên hợp tác cùng Mitsuya đi là vừa. Sao có thể có hai cái ý tưởng nó trùng nhau một cách đáng sợ đến thế.

Trời đã ngả về một màu đỏ rực của buổi hoàng hôn. Ánh nắng cuối ngày dịu nhẹ chiếu lên từng cung đường, phủ một cảm giác buồn lên cảnh vật.

Ở trước một cổng trường nào đó có một cặp đôi một nam nữ. Cả hai đều mặc đồng phục trường khác nhưng thu hút ánh nhìn nhất vẫn là vẻ ngoài của họ.

"Oa, nhìn như một cặp búp bê vậy."

"Bạn nữ trắng ghê."

"Mắt bạn nam đẹp quá, nhìn như đá quý ấy."

Cặp đôi đó đã thu hút sự chú ý của các học sinh vì vẻ ngoài đáng yêu của họ. Bạn nam thì đẹp một cách đơn thuần, trong sáng, bạn nữ lại tỏa ra sự đài các lạ thường cùng đôi mắt xanh sẫm luôn mang theo ý cười.

"Ở bên này Takemichi."

Peyan vẫn giống như mọi lần với thái độ sừng sộ và với tiếng nói to bất thường của mình làm đám học sinh vây quanh Takemichi và Chiaki phải dạt ra hết hai bên.

Takemichi thì đã quen với sự lớn tiếng này nhưng cậu vẫn thấy hơi sợ, cậu sợ những người hở chút là lớn tiếng dù cậu biết Peyan không mang ý xấu.

"Sao lại mang con gái theo?" Peyan nhìn Chiaki bên cạnh cậu mà lại hét lên.

Tên này, bây giờ có phải giờ họp bang đâu mà sao cũng lớn lối đến thế.

Cậu không nói gì chỉ hơi nhích người qua để Peyan nhìn thấy rõ mặt Chiaki đang đứng sau cậu. Nhìn vẻ mặt há hốc mồm của Peyan khi nhìn thấy Chiaki là cậu đủ hiểu tên ngốc đó cuối cùng cũng nhận ra.

Kết quả của hành động đó làm Peyan sốc đến độ mãi mà mồm của cậu ta cứ há ra như không có dấu hiệu trở về vị trí cũ được. Không chỉ Peyan ngạc nhiên mà đến cả Mitsuya, người luôn điềm tĩnh cũng phải nhíu mày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top